một tảng đá và nhoài người lên cạn, tôi lê từng bước một, đôi giày dưới chân
trượt trên bề mặt láng bóng của tảng đá khi tôi lảo đảo dưới sức nặng của
tấm áo khoác ướt sũng.
Tôi không biết mình đã làm thế nào, nhưng cuối cùng cũng vào được khu
rừng rồi ngã xuống dưới một bụi cây rậm rạp, run cầm cập vì lạnh và vẫn
tiếp tục ho ra nước sông.
Đêm đó quả là đêm tệ hại nhất đời tôi. Áo khoác của tôi ướt sũng. Hai
chân tê cóng trong giày. Tôi giật mình trước bất kì âm thanh nào vì nghĩ
rằng mình đã bị phát hiện. Mũ lông thú, túi du lịch đầy thức ăn và chiếc
giường xếp mới của tôi đã bị thất lạc đâu đó trên thượng nguồn, thế là cuộc
du ngoạn đầy sóng gió vào Ryevost của tôi đã thành công cốc. Túi tiền cũng
mất rồi. Ít nhất con dao của tôi vẫn còn an toàn giắt bên hông.
***
Khi trời gần sáng, tôi triệu hồi một luồng sáng mặt trời để hong khô giày
và sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của mình. Tôi gà gật thiếp đi và mơ thấy
Baghra cầm dao kề sát cổ tôi, tiếng cười của bà vang lên bên tai tôi khô
khốc.
Tôi tỉnh giấc vì tiếng tim đập thình thịch của mình và âm thanh chuyển
động xung quanh khu rừng. Tôi đã dựa vào gốc cây rồi ngủ quên, ẩn sau
những bụi cây rậm rạp - tôi mong là thế.
Tôi không nhìn thấy ai từ chỗ mình đang ngồi nhưng vẫn có thể nghe thấy
tiếng người ở phía xa. Tôi ngồi cứng tại chỗ, do dự không chắc phải làm gì.
Nếu tôi di chuyển thì có thể sẽ đánh động họ, nhưng nếu tôi giữ nguyên vị
trí thì chẳng mấy chốc mà họ sẽ tìm ra tôi.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh khi âm thanh tiến gần hơn. Qua những tàng cây,
tôi nhìn thấy một người lính râu quai nón có dáng người to bè. Ông ta cầm
súng trường trên tay, nhưng tôi biết họ sẽ không đời nào giết tôi. Tôi quá
quý giá mà. Điều đó cho tôi một lợi thế, nếu tôi sẵn sàng chịu chết.
Họ sẽ không thể bắt mình được. Ý nghĩ ấy đột nhiên đến với tôi, vững
vàng và chắc chắn. Mình sẽ không quay về đâu.