Họ đang ở phía Tây và đang tìm kiếm gần đường cái. Tôi không biết có
bao nhiêu người tất thảy.
Tôi ghìm hơi thở và nhận ra mình nghe thấy tiếng nước chảy. Phải có một
con suối ở đâu đây, một nhánh sông chẳng hạn. Nếu tôi có thể đến gần
nguồn nước thì tôi có thể xóa dấu vết của mình, và họ sẽ phải chật vật tìm
tôi trong bóng tối.
Tôi lần theo hướng suối chảy, thi thoảng dừng lại để đi cho đúng hướng.
Tôi khó nhọc leo lên một ngọn đồi dốc đến mức tôi gần như phải nắm lấy
những nhánh cây và rễ cây trên đất mà bò lên.
“Ở đó!” Tiếng nói phát ra bên dưới tôi, và khi ngoái đầu nhìn về phía sau,
tôi nhìn thấy những đốm sáng đi xuyên qua khu rừng để tiến về phía chân
đồi. Tôi bò lên cao hơn, đất cát trượt dưới lòng bàn tay, mỗi hơi thở như đốt
cháy lồng ngực. Khi tôi đến được đỉnh đồi, tôi lê người qua gò cao và nhìn
xuống dưới. Tôi cảm thấy một tia hy vọng khi phát hiện ánh trăng đang tỏa
sáng lấp lánh trên mặt suối.
Tôi trượt xuống khỏi đồi dốc, nghiêng người ra sau để giữ thăng bằng và
chạy nhanh hết mức có thể. Tôi nghe thấy tiếng la hét, và khi tôi quay lại, tôi
nhìn thấy bóng dáng của những người đuổi theo tôi trên nền trời buổi đêm.
Họ đã lên đến đỉnh đồi.
Tôi hoảng lên và bắt đầu chạy xuống dốc, làm đổ xuống mặt suối bên
dưới những cơn mưa đá sỏi va lóc cóc vào nhau. Con dốc quá cao. Tôi trượt
chân ngã về phía trước và đập mạnh xuống mặt đất khiến hai tay trầy xước,
mất thăng bằng, tôi ngã nhào xuống đồi rồi rơi chúi vào dòng nước lạnh lẽo.
Trong một chốc, tôi tưởng tim mình đã ngừng đập. Cái lạnh như một bàn
tay băng giá siết chặt lấy tôi trong lúc tôi chìm sâu xuống nước. Rồi tôi ngoi
đầu lên khỏi mặt nước và thở dốc, cố hớp lấy không khí quý giá trước khi
dòng chảy lại tóm lấy tôi và kéo xuống nước lần nữa. Tôi không biết dòng
nước cuốn mình đi bao xa. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là lần thở tiếp theo
và sự tê cứng đang dần tăng lên khắp chân tay.
Cuối cùng, khi tôi nghĩ rằng mình không thể ngoi lên mặt nước được nữa
thì dòng chảy đã đưa tôi đến một hồ nước tĩnh lặng và yên ả. Tôi bám lấy