Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, chúng tôi đã trèo đủ cao để không còn nhìn
thấy những cây thông mọc không đều và sương giá mùa đông đã phủ lấp
mặt đất. Chúng tôi ăn một bữa tối ít ỏi gồm phô mát cứng và thịt bò sấy khô.
Mal vẫn nghĩ đốt lửa trại sẽ không an toàn, nên chúng tôi rúc vào bên dưới
tấm chăn trong im lặng và run rẩy trong gió gào, hai vai gần như không
đụng chạm.
Tôi gần như sắp thiếp đi khi Mal đột ngột nói, “Ngày mai hai tụi mình sẽ
đi về phía Bắc.”
Mắt tôi mở to. “Phía Bắc?”
“Đến Tsibeya.”
“Bồ muốn đi tìm con hươu đực sao?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Mình biết là mình có thể làm được.”
“Đó là nếu Hắc Y vẫn chưa tìm thấy nó!”
“Không,” cậu ấy đáp lại, và tôi có cảm giác cậu ấy đang lắc đầu. “Nó vẫn
còn tự do. Mình có thể cảm thấy điều đó.”
Những lời cậu ấy nói, lạ thay lại nhắc tôi nhớ đến những gì Hắc Y đã nói
trên lối đi đến căn nhà bằng đá của Baghra. Con hươu đực ấy được định sẵn
cho cô, Alina. Ta có thể cảm thấy điều đó.
“Và nếu Hắc Y tìm thấy chúng ta trước thì sao?” tôi hỏi.
“Bồ không thể dành cả đời đển chạy trốn được, Alina. Bồ đã nói con
hươu đực có thể giúp bồ trở nên mạnh hơn. Đủ mạnh để đánh lại anh ta?”
“Có thể.”
“Vậy thì chúng ta phải tìm nó thôi.”
“Nếu anh ta bắt được chúng ta, anh ta sẽ giết bồ.”
“Mình biết.”
“Thánh thần ơi, Mal. Tại sao bồ lại đuổi theo mình? Bồ đã nghĩ gì vậy
hả?”
Cậu ấy thở dài và gãi đầu. “Mình không nghĩ gì hết. Bọn mình đã đi được
nửa đường đến Tsibeya thì nhận được lệnh quay trở lại và tìm bắt bồ. Và đó