CHƯƠNG
18
T
ất cả những gì chúng tôi còn nhìn thấy là vài vạt cỏ cùng hoa dại. Dấu
vết của mùa xuân càng ngày càng thưa thớt khi chúng tôi đi theo hướng Bắc
đến Tsibeya và tiến vào rừng rậm, nơi Mal tin rằng chúng tôi có thể tìm thấy
con hươu đực. Cánh rừng thông dày đặc đã nhường chỗ cho những cây bạch
dương thưa thớt và những đồng cỏ mênh mang.
Mal sớm phải thú nhận rằng chuyến đi vào làng của chúng tôi quả thật
cần thiết dù cậu ấy từng luôn hối hận về nó trước đó. Đêm dần lạnh lẽo hơn
khi tiến về phía bắc, và chúng tôi không thể nhóm lửa khi ở gần tiền đồn
Chernast. Chúng tôi cũng không muốn ngày nào cũng tốn thời gian săn bắn
hoặc đặt bẫy, thế nên cả hai sống dựa vào số lương khô mang theo và lo lắng
nhìn chúng dần cạn kiệt.
Chúng tôi phần nào đã cởi mở hơn với nhau, và chúng tôi nói chuyện
trong lúc đi thay vì im lặng xa cách như hồi còn ở Petrazoi. Cậu ấy có vẻ tò
mò muốn nghe về đời sống ở Tiể’u Điện, lối hành xử kì lạ của triều thần, và
kể cả lý thuyết của Grisha.
Cậu ấy chẳng thấy sốc chút nào khi nghe về nỗi khinh miệt của Grisha đối
với Đức vua. Rõ ràng là những người dò đường đã công khai than phiền với
nhau về sự vô dụng của Đức vua.
“Người Fjerda có những khẩu súng trường nạp đạn ở khóa nòng có thể
bắn ra hai mươi tám vòng đạn một phút. Binh sĩ của chúng ta đáng ra cũng
có thể sở hữu chúng. Nếu Đức vua vui lòng để ý đến Thượng Quân một chút
thì chúng ta đã không phải dựa vào những Grisha nhiều như vậy. Nhưng
điều đó sẽ không bao giờ xảy ra,” cậu ấy bảo tôi. Rồi cậu ấy lẩm bẩm,
“Chúng ta đều biết ai là người đang cai trị đất nước mà.”
Tôi chỉ im lặng. Tôi cố không nhắc đến Hắc Y càng nhiều càng tốt.
Khi tôi hỏi Mal về khoảng thời gian cậu ấy theo dấu con hươu đực, cậu ấy
luôn tìm cách chuyển hướng cuộc đối thoại về tôi. Tôi không ép cậu ấy. Tôi