biết đội của Mal đã vượt biên giới Fjerda. Tôi ngờ rằng họ đã phải chiến đấu
dữ dội để thoát ra, và vết sẹo trên cằm của Mal xuất hiện từ lúc đó, nhưng
cậu ấy nhất quyết không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi đi qua một rặng liễu khô héo, băng tuyết kêu lạo rạo dưới chân,
Mal chỉ cho tôi xem một tổ chim bồ cắt, và tôi ước gì cả hai có thể tiếp tục
đi mãi mãi. Tôi sợ phải đối mặt với kết thúc của chuyến hành trình này dù
bản thân mong mỏi được ăn ngon ngủ ấm biết bao nhiêu. Nếu chúng tôi tìm
được con hươu đực và lấy được nhánh gạc thì sao? Bộ khuếch đại quyền
năng ấy sẽ thay đổi tôi thế nào? Có đủ để giải phóng chúng tôi khỏi Hắc Y
không? Giá như chúng tôi có thể giữ nguyên hiện trạng như bây giờ, mỗi
ngày cùng sóng đôi, đêm đến lại rúc vào cạnh nhau bên dưới vòm trời đầy
sao. Biết đâu vùng đồng bằng trống trải và những cánh rừng u tịch này lại có
thể che chở cả hai như chúng đã che chở cho bầy Morozova, đồng thời bảo
vệ chúng tôi khỏi đoàn người truy đuổi.
Đó là những suy nghĩ dại dột. Tsibeya là nơi rừng thiêng nước độc, một
thế giới hoang dại và trống vắng cùng mùa đông khắc nghiệt và mùa hạ rã
rời. Chúng tôi lại chẳng phải sinh vật thần thoại cổ xưa hay rong chơi khắp
nơi khi ngày tàn nhập nhoạng. Chúng tôi chỉ là Mal và Alina, và chúng tôi
không thể dẫn trước những người đang truy đuổi mình cả đời được. Thoáng
suy nghĩ tăm tối trong tâm trí tôi mấy ngày nay cuối cùng cũng được quyết
định. Tôi thở dài vì biết rằng mình đã trì hoãn việc nói rõ với Mal về vấn đề
này quá lâu. Điều đó thật vô trách nhiệm, và với tình trạng cả hai đang mạo
hiểm quá nhiều thứ như hiện nay thì tôi không thể để nó tiếp diễn nữa.
Đêm ấy, khi Mal sắp sửa đi vào giấc ngủ say, nhịp thở của cậu ấy sâu và
đều đặn, thì tôi gom hết can đảm cất tiếng.
“Mal,” tôi mở lời. Ngay lập tức, cậu ấy tỉnh giấc, cả người tràn ngập căng
thẳng trong lúc ngồi dậy và với tay lấy dao.
“Không,” tôi đặt tay lên cánh tay cậu ấy và nói. “Mọi chuyện đều ổn.
Nhưng mình có chuyện cần nói với bồ.”
“Bây giờ sao?” cậu ấy càu nhàu, nằm phịch xuống và quàng tay ôm lấy
tôi.