và những giáo viên khác ở Tiểu Điện. Khi bắt đầu kể chuyện, tôi nhận ra
mình đã khao khát muốn chia sẻ với cậu ấy đến thế nào. Cậu ấy không hay
cười như khi nãy nhưng vẻ lạnh lùng cay nghiệt lúc trước đã biến mất và cậu
ấy trông giống với Mal của quá khứ mà tôi đã từng biết hơn. Điều đó cho tôi
hy vọng rằng có lẽ mình vẫn chưa đánh mất cậu ấy mãi mãi.
Rồi cũng đến lúc đi ngủ, Mal đi vòng quanh chỗ chúng tôi dựng trại để
chắc chắn rằng mọi sự đều an toàn, trong khi tôi gói ghém đồ ăn. Trong ba
lô bây giờ còn rất nhiều chỗ trống vì chúng tôi đã đánh mất súng trường của
Mal và tấm chăn bằng len. Tôi cảm thấy biết ơn vì cung tên của cậu ấy vẫn
còn.
Tôi nhét chiếc mũ lông sóc bên dưới đầu và để ba lô cho Mal dùng làm
gối. Rồi tôi kéo áo khoác đắp lên mình và rúc vào bên dưới lớp lông thú
mới. Tôi đang gà gật thiếp đi khi Mal quay trở lại và nằm xuống bên cạnh,
lưng cậu ấy áp sát vào tôi tạo nên cảm giác dễ chịu.
Trong lúc dần thiếp đi, tôi tưởng như vị ngọt của ổ bánh vẫn còn đọng lại
nơi đầu lưỡi, và cảm giác thoải mái từ tràng cười lúc nãy tràn ngập khắp
người. Chúng tôi đã bị đánh cướp. Chúng tôi suýt nữa thì bị giết. Chúng tôi
đang bị săn lùng bởi người đàn ông quyền năng nhất Ravka. Nhưng chúng
tôi đã trở lại thành bạn, và giấc ngủ kéo đến với tôi dễ dàng hơn sau một
thời gian dài.
Tôi tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng ngáy của Mal. Tôi dùng khuỷu tay thúc
vào lưng cậu ấy. Cậu ấy quay người lại, lẩm bẩm nói mớ gì đó, rồi vung tay
ôm lấy tôi. Một phút sau cậu ấy bắt đầu ngáy tiếp, và lần này tôi không đánh
thức cậu ấy nữa.