“Bồ nghĩ hai tên đó sẽ đi báo cáo chứ?”
“Tất nhiên rồi. Chúng phải xem mình có được thưởng gì cho việc báo tin
hay không.”
“Quỷ thần ơi,” tôi bật ra.
“Bây giờ chúng mình cũng chẳng làm gì được cả.” Và rồi, ngạc nhiên
thay, cậu ấy mỉm cười. “Bồ học chiến đấu như thế ở đâu đấy?”
“Buổi tập huấn của Grisha,” tôi trang trọng thì thầm. “Bí mật cổ xưa của
cú đá vào bụng dưới.”
“Cái gì có ích là được.”
Tôi cười to. “Đó là những gì Botkin luôn nói. ‘Không cần đẹp mắt, chỉ
cần đau đớn,’” tôi nói, cố bắt chước ngữ âm nặng nề của người lính đánh
thuê.
“Sáng suốt đấy.”
“Hắc Y cũng nghĩ rằng Grisha không nên dùng năng lực của mình để tự
vệ.” Nụ cười của Mal biến mất. Và tôi lập tức cảm thấy hối hận vì đã nói ra.
“Lại một người sáng suốt nữa,” cậu ấy lạnh lùng nói, mắt nhìn về phía
khu rừng. Sau một phút, cậu ấy tiếp lời, “Anh ta sẽ biết bồ không đi thẳng về
phía vùng Vực. Anh ta sẽ biết chúng ta đang săn lùng con hươu đực.” Cậu
ấy nặng nề ngồi xuống bên cạnh tôi với biể’u cảm khó chịu. Chúng tôi có rất
ít lợi thế trong cuộc chiến này, và giờ chúng tôi đã đánh mất một trong số
đó.
“Đáng ra mình không nên dẫn bồ vào thị trấn,” cậu ấy nói một cách chán
chường.
Tôi đấm nhẹ vào cánh tay cậu ấy. “Tụi mình đâu biết là sẽ gặp cướp đâu.
Ý mình là, ai mà lại xui đến thế?”
“Đó là sự liều mình ngu xuẩn. Mình nên suy xét cẩn thận hơn.” Cậu ấy
nhặt lấy một nhánh cây dưới mặt đất và giận dữ quăng nó ra xa.
“Mình vẫn còn ổ bánh này,” tôi xấu hổ đề nghị và lôi từ trong túi ra đống
bột nát bét quấn trong vải xơ. Ban đầu ổ bánh được nướng thành hình một
con chim, ra ý mừng đón đàn chim quay về vào mùa xuân, nhưng giờ trông
nó giống như chiếc vớ xoắn xít.