Gã ta đâm xuống. Tôi xoay mảnh gương lại, và ánh sáng chói lòa chiếu
thẳng vào mắt Mặt-dài-thượt. Gã khựng lại, giơ tay lên để che nguồn sáng.
Mal nắm lấy cơ hội đó. Cậu ấy đứng dậy tóm lấy Mặt-dài-thượt và xô mạnh
gã vào tường.
Lev buông tôi ra để chộp súng của Mal, nhưng tôi kịp quay lại và giơ
gương lên để làm mù mắt gã.
“Cái quái gì...” gã nheo mắt lại gào lên. Trước khi gã kịp định thần lại, tôi
lên gối thụi vào vùng bụng dưới của gã. Trong lúc gã gập người lại, tôi đặt
tay ra sau đầu gã và lên gối thật mạnh. Một tiếng rắc kinh hoàng vang lên,
tôi lùi lại trong khi gã ngã ôm lấy mũi ngã xuống đường, máu trào ra giữa kẽ
tay.
“Mình làm được rồi!” Tôi reo lên. Ồ, nếu Botkin có thể thấy tôi lúc này.
“Đi mau!” Mal nói làm tôi lãng đi khỏi nỗi hân hoan. Tôi quay lại và thấy
gã Mặt-dài-thượt nằm sóng soài trên đất.
Mal tóm lấy ba lô của mình và chạy về phía đối diện con hẻm, xa khỏi
tiếng ồn của buổi diễu hành. Lev đang rên rỉ, nhưng gã vẫn đang cầm chặt
cây súng. Tôi đá mạnh vào bụng gã rồi chạy đuổi theo Mal.
Chúng tôi chạy băng qua những cửa hiệu và căn nhà trống trơn rồi trở lại
bên kia đường chính đầy bùn đất, sau đó cả hai lao vào trong rừng với sự an
toàn bảo bọc của cây cối. Mal đi hối hả, cậu ấy dẫn tôi qua một con lạch nhỏ
và leo lên đỉnh đồi cao, cứ tiếp tục như vậy, tưởng chừng như chúng tôi đã
băng qua hàng ngàn dặm. Cá nhân tôi không nghĩ hai tên cướp kia có đủ sức
để đuổi theo chúng tôi, nhưng tôi cũng đã hết hơi để tranh cãi. Cuối cùng
Mal giảm tốc độ và dừng lại, cậu ấy cúi xuống, chống tay lên đầu gối và thở
dốc.
Tôi ngã xuống mặt đất. Tim dộng thình thịch vào lồng ngực. Tôi nằm đó,
máu chảy rần rật trong tai, tắm mình trong nắng chiều rực rỡ đang chiếu
xuyên qua tàng cây và cố ổn định nhịp thở. Khi tôi cảm thấy mình có thể nói
chuyện trở lại, tôi chống khuỷu tay ngồi dậy và hỏi, “Bồ có sao không?”
Mal thận trọng chạm vào vết thương trên đầu. Máu đã ngừng chảy, nhưng
cậu ấy nhăn mặt. “Ổn.”