Tôi không biết ai trong chúng tôi đã nghe thấy trước, nhưng cả hai đều
đứng thẳng dậy vì chợt nhận ra có người đang theo đuôi mình.
Hai gã đàn ông đã lẻn theo sau chúng tôi đến con hẻm vắng người. Trước
khi Mal có thể quay lại, một gã đã kề con dao trông có vẻ nhơ nhuốc vào cổ
cậu ấy, và gã còn lại đã bịt miệng tôi bằng bàn tay bẩn thỉu của mình.
“Câm miệng,” gã cầm dao khò khè nói. “Không tao sẽ cắt cổ cả hai đứa.”
Gã ta có mái tóc nhớp nháp và khuôn mặt dài thượt đến buồn cười.
Tôi nhìn mũi dao kề ngay cổ Mal và khẽ gật. Gã còn lại buông tay khỏi
miệng tôi nhưng vẫn nắm chặt cánh tay tôi.
“Tiền,” Mặt-dài-thượt nói.
“Hai người muốn cướp tiền của chúng tôi?” Tôi thốt lên.
“Đúng vậy,” gã đang giữ lấy tôi rít lên và lay mạnh người tôi.
Tôi không kiềm được nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ngạc nhiên rằng
không phải chúng tôi đang bị bắt lại, đến nỗi khẽ bật cười.
Hai tên cướp và Mal cùng nhìn về phía tôi như thể tôi đã mất trí.
“Con bé hơi ngây ngô nhỉ?” gã đang giữ tôi hỏi.
“Đúng vậy,” Mal nói và liếc nhìn tôi với ánh mắt rõ ràng muốn nói bồ im
đi. “Một chút.”
“Tiền,” mặt-dài-thượt nói. “Ngay bây giờ.”
Mal cẩn thận đút tay vào áo khoác và lấy ra túi tiền của cậu ấy rồi đưa cho
tên mặt-dài-thượt, gã cau có cằn nhằn vì nó nhẹ bẫng.
“Thế thôi hả? Trong ba lô có gì đấy?”
“Không nhiều đâu, lông thú và thức ăn,” Mal đáp lại.
“Cho tao xem.”
Mal dỡ ba lô xuống và mở nó ra một cách chậm rãi. Súng trường được
quấn trong tấm chăn bằng len của cậu ấy được đặt trên cùng rất dễ nhìn.
“À,” mặt-dài-thượt nói. “Súng trường đẹp đấy. Phải không, Lev?”
Gã đang giữ lấy tôi siết chặt cổ tay tôi bằng một tay trong khi tay còn lại
với tới trước để cầm lấy cây súng. Chuẩn rồi, gã lẩm bẩm. Và ba lô này nhìn
như đồ được phát trong quân đội.” Tim tôi chùng xuống.