“Thì?” mặt-dài-thượt hỏi.
“Thì thằng Rikov có kể lại là một binh sĩ ở tiền đồn Chernast đã mất tích.
Nghe đồn hắn đã đi về phía nam và không bao giờ quay lại. Có vẻ hai ta đã
bắt được một kẻ đào ngũ đấy.”
Mặt-dài-thượt quan sát Mal một cách cẩn thận, và tôi biết gã đang nghĩ
đến món tiền thưởng đang chờ gã. Gã không biết gì cả.
“Mày muốn nói gì không, nhóc? Không phải mày đang chạy trốn đấy
chứ?”
“Ba lô này là của anh trai tôi,” Mal thản nhiên nói.
“Có lẽ. Và có lẽ tụi tao sẽ để ngài chỉ huy ở Chernast kiểm tra nó và kiểm
tra cả mày.”
Mal nhún vai. “Được tôi. Tôi rất vui lòng cho ông ấy biết hai người muốn
cướp tiền của chúng tôi.”
Lev có vẻ không thích ý kiến đó. “Thôi lấy tiền rồi đi đi mày.”
“Không,” mặt-dài-thượt đáp lại, vẫn tiếp tục nheo mắt nhìn Mal. “Nó đã
đào ngũ hoặc cướp được cái ba lô từ một gã nào đó. Dù sao thì ngài chỉ huy
cũng sẽ trả một món hời để nghe về điều này.”
“Con bé thì sao?” Lev lay người tôi lần nữa.
“Nó đi với thằng nhãi này thì hẳn cũng không phải phường tốt đẹp gì. Có
thể nó cũng đang chạy trốn. Còn không thì tao với mày có thể chơi đùa với
nó một chút. Phải không cưng?”
“Đừng đụng vào cô ấy,” Mal la lên và nhào về phía trước.
Bằng một cử động chớp nhoáng, gã mặt dài nện mạnh cán dao xuống đầu
Mal. Mal lảo đảo khuỵu xuống, máu chảy xuống từ hai bên thái dương.
“Không!” tôi hét lên. Gã đang giữ tôi bèn bịt miệng tôi lại và cánh tay tôi
được tự do. Đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi hất cổ tay và mảnh gương
trượt vào giữa hai ngón.
Mặt-dài-thượt đứng che hết người Mal, con dao cầm chặt trong tay. “Có
lẽ ngài chỉ huy sẽ vẫn trả tiền dù nó sống hay chết.”