“Bồ có thể sẽ phải làm thế.”
“Không,” cậu ấy lặp lại, lắc đầu và quay đi chỗ khác. “Không, không,
không.”
Tôi đưa đôi tay lạnh lẽo của mình ôm lấy mặt cậu ấy và quay nó lại đến
khi ánh mắt hai đứa chạm nhau.
“Có.”
“Mình không thể, Alina. Mình không thế.”
“Mal, đêm đó ở Tiểu Điện, bồ đã nói Hắc Y sở hữu mình.”
Cậu ấy hơi nhăn mặt. “Lúc đó mình đang tức giận. Mình không có ý...”
“Nếu anh ta đeo cho mình chiếc vòng cổ đó, anh ta sẽ thực sự sở hữu
mình. Hoàn toàn. Và anh ta sẽ biến mình thành một con quái vật. Làm ơn đi
Mal. Mình cần biết là bồ sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình.”
“Làm sao bồ có thể yêu cầu mình làm vậy?”
“Mình còn có thể yêu cầu ai khác được sao?”
Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt đầy đau thương và giận dữ, và thứ
gì khác mà tôi không thể gọi tên. Cuối cùng, cậu ấy gật đầu.
“Hứa với mình đi Mal.” Môi cậu ấy mím chặt đầy tức tối, và cằm cậu ấy
run lên. Tôi ghét phải làm điều này với cậu ấy, nhưng tôi phải chắc chắn.
“Hứa với mình đi.”
“Mình hứa,” cậu ấy khàn giọng đáp lời.
Tôi để thoát ra tiếng thở dài thườn thượt, cảm thấy cả người nhẹ nhõm
hẳn. Tôi nghiêng người về phía trước và chạm trán mình lên trán cậu ấy rồi
nhắm mắt lại. “Cảm ơn bồ.”
Chúng tôi giữ nguyên như vậy một lúc lâu, rồi cậu ấy ngả người về phía
tôi. Khi tôi mở mắt ra, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt chỉ
cách tôi một khoảng nhỏ, gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm
của cậu ấy. Tôi buông tay khỏi hai bên má lún phún râu của cậu ấy vì chợt
nhận ra cả hai đang ở gần nhau đến thế nào. Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi đột
ngột đứng dậy và đi về phía bóng đêm.