Tôi trằn trọc ngước nhìn bầu trời đêm trong khoảng thời gian dài, lạnh lẽo
và khổ sở. Tôi biết cậu ấy đang ở ngoài kia, băng qua từng thảm cỏ tươi mới
và mang trên vai gánh nặng tôi vừa trao. Tôi cảm thấy hối tiếc nhưng cũng
rất mừng vì đã làm vậy. Tôi chờ cậu ấy quay trở về, nhưng cuối cùng lại
thiếp đi, một mình bên dưới bầu trời đầy sao.
***
Chúng tôi dành liền mấy ngày sau sục sạo khu vực bao quanh Chernast,
càn quét hàng dặm địa hình để tìm kiếm dấu vết của bầy Morozova, tiếp cận
tiền đồn gần đến mức có thể. Nhiều ngày trôi qua, tâm trạng của Mal càng
xấu đi. Cậu ấy trở mình trằn trọc trong giấc ngủ và hầu như không ăn gì. Thi
thoảng tôi thức dậy vì cậu ấy vùng vẫy dưới tấm lông thú và lẩm bẩm. “Mày
ở đâu? Mày ở đâu rồi?”
Cậu ấy nhìn thấy dấu vết của những người khác - những nhánh cây bị gãy,
đất đá để lung tung, những dấu hiệu vô hình đối với tôi nếu như cậu ấy
không chỉ ra,nhưng vẫn không tìm thấy manh mối của con hươu đực.
Rồi một sáng nọ, cậu ấy lay tôi tỉnh dậy trước khi mặt trời mọc.
“Dậy đi,” cậu ấy bảo. “Chúng ở gần đây rồi, mình có thể cảm thấy điều
đó.” Cậu ấy chưa gì đã lôi tấm lông thú khỏi người tôi và nhét nó vào lại ba
lô.
“Nè!” tôi than phiền vì chưa tỉnh hẳn và cố giật lại chăn đắp trong vô
vọng. “Còn bữa sáng thì sao?”
Cậu ấy quăng cho tôi một mẩu lương khô. “Ăn rồi đi mau. Hôm nay mình
muốn đi về phía Tây. Mình có linh cảm thế.”
“Nhưng hôm qua bồ nghĩ rằng chúng ta nên đi về phía Đông mà.”
“Đó là hôm qua,” cậu ấy nói trong khi đeo ba lô lên vai và đi vào vùng cỏ
mọc cao. “Nhanh lên. Chúng ta cần phải tìm ra con hươu đực để mình khỏi
phải chặt đầu bồ.”
“Mình chưa bao giờ nói bồ phải chặt đầu mình nha,” tôi càu nhàu, dụi mắt
cho tỉnh ngủ và lảo đảo chạy theo sau.
“Lấy kiếm đâm bồ hả? Hay là dùng súng bắn?”