Mặt trăng nhô lên giữa mây trắng bao phủ. Mal vẫn không nhúc nhích.
Cậu ấy ngồi vững như đá và nhìn chăm chăm vào cao nguyên rộng lớn, đôi
mắt xanh hướng về xa xăm. Tôi lấy tấm lông thú còn lại ra khỏi ba lô và
khoác nó lên vai cậu ấy và tôi. Chúng tôi được bảo vệ khỏi những cơn gió
mạnh nhất trong chỗ trú bằng đá tảng này, nhưng cái lạnh cũng không giảm
đi bao nhiêu.
Rồi cậu ấy thở dài thườn thượt và nheo mắt nhìn bầu trời đêm. “Tuyết sắp
rơi rồi. Đáng ra mình nên dẫn bồ vào rừng, nhưng mình nghĩ...” Cậu ấy lắc
đầu. “Mình đã quá tự tin.”
“Không sao đâu,” tôi nói và dựa đầu lên vai cậu ấy. “Có lẽ để mai.”
“Lương thực của chúng ta sẽ không còn mãi, và mỗi ngày ở ngoài đây là
thêm một nguy cơ bị bắt lại của tụi mình.”
“Ngày mai,” tôi lặp lại.
“Chúng ta không thể biết được, có khi anh ta đã tìm ra bầy hươu rồi. Anh
ta đã giết con hươu đực và bây giờ họ chỉ săn đuổi tụi mình.”
“Mình không tin.”
Mal không nói gì nữa. Tôi kéo tấm lông thú cao hơn và triệu hồi một đốm
sáng nhỏ xíu bừng lên trong tay.
“Bồ đang làm gì vậy?”
“Mình lạnh quá.”
“Không an toàn đâu,” cậu ấy nói và kéo tấm lông thú cao hơn nữa để che
khuất đốm sáng vàng rực ấm áp đang hắt lên mặt.
“Chúng ta đã không thấy người sống hơn một tuần rồi. Và trốn tránh cũng
chẳng ích lợi gì nếu chúng ta chết cóng cả.”
Cậu ấy cau mày nhưng rồi cũng vươn tay ra và để ngón tay vờn quanh
đốm sáng, “Hay thật.”
“Cảm ơn,” tôi cười nói.
“Mikhael chết rồi.”
Ánh sáng bùng lên trong tay tôi. “Cái gì?”
“Cậu ấy chết rồi. Cậu ấy bị giết ở Fjerda. Dubrov cũng vậy.”