Tôi cứng đơ người vì sốc. Tôi chưa bao giờ thân với Mikhael hoặc
Dubrov, nhưng lúc này điều đó không quan trọng. “Chuyện xảy ra như thế
nào?”
Trong thoáng chốc, tôi không biết liệu Mal có trả lời câu hỏi mà tôi đáng
ra không nên hỏi hay không. Cậu ấy nhìn chăm chăm vào đốm sáng vẫn còn
lập lòe trong lòng bàn tay tôi với vẻ mặt xa xăm.
“Khi đó tụi mình ở phía Bắc gần vùng đất đóng băng, cách xa tiền đồn
Chernast,” cậu ấy khẽ nói. “Tụi mình đã theo dấu con hươu đực đến gần
lãnh địa Fjerda. Đội trưởng đề nghị vài người trong đội nên cải trang thành
người Fjerda để vượt qua biên giới và tiếp tục tìm kiếm bầy hươu. Ý tưởng
đó thật ngu ngốc, thậm chí là nực cười. Kể cả khi tụi mình qua được biên
giới mà không bị phát hiện thì cả bọn biết phải làm gì nếu bắt kịp đàn hươu?
Chúng mình được lệnh không được giết con hươu đực, vậy nên chúng mình
phải bắt nó và bằng cách nào đó đem nó về biên giới Ravka. Chuyện đó thật
điên rồ.” Tôi gật đầu. Đúng là điên rồ thật.
“Vậy nên đêm đó, Mikhael, Dubrov và mình đã cười nhạo việc đó và nói
về nó như thể đó là nhiệm vụ đâm đầu vào chỗ chết, rằng đội trưởng rõ là
một thằng ngu, rồi cả đám uống mừng tên xấu số nào lãnh phải công việc
đó. Và sáng hôm sau mình tình nguyện đăng kí.”
“Tại sao?” tôi giật mình hỏi.
Mal lại im lặng lần nữa. Cuối cùng, cậu ấy nói, “Bồ đã cứu mạng mình
khi ở trong Vực Tối, Alina ạ.”
“Và bồ cũng cứu mình,” tôi đáp lại dù vẫn không hiểu chuyện đó thì có gì
liên quan đến chuyện tiến vào Fjerda để tự sát như thế. Nhưng Mal dường
như không nghe thấy tôi.
“Bồ đã cứu mạng mình, vậy mà lúc họ dẫn bồ đi trong lều của Grisha
mình đã chẳng làm gì cả. Mình chỉ đứng đó và để anh ta đem bồ đi mất.”
“Bồ làm được gì chứ, Mal?”
“Điều gì đó. Bất kì điều gì.”
“Mal...”