Mal đưa tay xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của mình. “Dù sao tất cả cũng
chỉ là vô ích. Bầy hươu đã vượt đường quay lại Ravka khi thời tiết thay đổi.
Chúng mình đáng lẽ có thể chờ con hươu đực tự đến nộp mạng.”
Tôi nhìn Mal, nhìn vào đôi mắt xa xăm và quai hàm có vết sẹo đang
nghiến chặt của cậu ấy. Mal nhìn không giống người con trai tôi đã từng
biết. Cậu ấy cố giúp tôi khi đuổi theo con hươu đực. Điều đó có nghĩa là tôi
phải chịu phần nào trách nhiệm vì sự đổi thay của cậu ấy, và tim tôi tan nát
khi nghĩ đến đó.
“Mình xin lỗi, Mal. Mình thành thật xin lỗi.”
“Không phải tại bồ đâu, Alina. Mình tự đưa ra quyết định mà. Nhưng
chính những quyết định ấy đã khiến bạn bè mình bỏ mạng.”
Tôi muốn dang tay ôm lấy cậu ấy thật chặt. Nhưng tôi không thể, không
thể làm thế với con người mới này của Mal. Có lẽ với con người cũ của cậu
ấy cũng vậy, tôi tự thú nhận. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ nữa.
Những gần gũi vô tư là điều sớm đã thuộc về quá khứ. Tôi giơ tay và chạm
vào cánh tay cậu ấy.
“Nếu đó không phải lỗi của mình, thì đó cũng không phải lỗi của bồ, Mal
à. Mikhael và Dubrov cũng đã tự quyết định mà. Mikhael muốn làm một
người bạn tốt của bồ. Và biết đâu đấy, cậu ấy cũng có lý do riêng để tình
nguyện theo dấu con hươu đực. Cậu ấy không phải, và cũng không muốn
được nhớ đến như một đứa trẻ không biết nghĩ đâu.”
Mal không nhìn vào tôi, nhưng một lát sau cậu ấy đặt tay mình lên tay tôi.
Chúng tôi ngồi yên như thế cho đến khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu
rơi.