CHƯƠNG
19
Á
nh sáng của tôi giữ ấm cho cả hai trong chỗ trú bên dưới tảng đá lớn.
Thỉnh thoảng tôi cũng gà gật một chút và Mal phải thúc tôi tỉnh giấc để triệu
hồi mặt trời xuyên qua bóng đêm và khoảng trời đầy sao của Tsibeya nhằm
sưởi ấm cả hai bên dưới lớp lông thú.
Khi chúng tôi bước ra vào sáng hôm sau, mặt trời đang tỏa sáng, cả một
vùng bao la được phủ dưới tấm chăn trắng toát. Tuyết nơi phương Bắc xa
xôi vốn dĩ rất quen thuộc vào đầu xuân, nhưng giờ trong mắt chúng tôi thời
tiết là một vận xui khác nữa.
Mal nhìn về phía dải đất hoang sơ trên đồng cỏ và lắc đầu ngao ngán. Tôi
không cần phải hỏi cũng biết cậu ấy đang nghĩ gì. Nếu bầy hươu có ở gần
đây thì tất cả dấu vết bọn chúng để lại đều đã bị vùi lấp dưới tuyết. Nhưng
chúng tôi sẽ để lại vô số dấu vết cho kẻ khác lần theo.
Chúng tôi giũ sạch tấm lông thú và xếp chúng lại gọn gàng mà không nói
lời nào. Mal cột cung tên vào ba lô, và chúng tôi bắt đầu băng qua cao
nguyên. Chúng tôi đi rất chậm. Mal cố hết sức để xóa dấu vết của cả hai,
nhưng rõ ràng là chúng tôi đang gặp rắc rối lớn,
Tôi biết Mal đang tự đổ lỗi cho bản thân vì không tìm được con hươu
đực, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Dường như Tsibeya rộng lớn
hơn so với hôm qua. Hoặc là tôi cảm thấy mình bé lại.
Dần dà, đồng cỏ phải nhường chỗ cho những rừng cây bạch dương trắng
xóa mỏng manh và cụm thông dày đặc với những nhánh cây tuyết phủ. Mal
giảm tốc độ. Trông cậu ấy có vẻ kiệt sức, bên dưới đôi mắt xanh là hai
quầng thâm mờ nhạt. Trong cơn bốc đồng, tôi liền đan tay mình vào tay cậu
ấy. Tôi tưởng cậu ấy sẽ giật ra, nhưng thay vào đó, cậu ấy siết nhẹ ngón tay
tôi. Chúng tôi tiếp tục đi như thế, tay trong tay vào lúc chiều muộn, những
nhánh thông kết thành mái vòm cao vời trên đầu trong khi cả hai tiến sâu
vào khu rừng tăm tối.