CHƯƠNG
7
T
ôi quay lại và nhìn thấy Hắc Y đang đứng chỗ một cánh cửa hình vòng
cung. Hai bên anh ta là Ivan và một vài Grisha khác, tôi nhận ra họ là những
người đã cùng đi trong chuyến hành trình trước đó. Marie và Sergei nhanh
chóng lùi lại. Hắc Y quan sát đám đông và nói, “Đức vua đang đợi chúng
ta.”
Ngay lập tức căn phòng vỡ òa ra với những hoạt động chuẩn bị khi những
Grisha đứng lên và bắt đầu phóng như bay qua đôi cửa lớn dẫn ra ngoài. Họ
tự xếp theo một hàng dài. Ban đầu là Sáng Chế Gia, sau đó là Tiết Độ sư, và
cuối cùng là Tâm Y, sao cho những Grisha cấp cao nhất sẽ tiến vào phòng
thiết triều cuối cùng.
Tôi đứng yên tại chỗ dõi theo đám đông vì không biết phải làm gì. Tôi
nhìn quanh để tìm Genya, nhưng dường như cô ấy đã biến mất. Một lát sau,
Hắc Y tiến đến bên cạnh tôi. Tôi ngước lên nhìn nét mặt nhợt nhạt của anh
ta, từ chiếc cằm góc cạnh đến đôi mắt màu thạch anh.
“Trông cô khỏe đấy,” anh ta nói.
Tôi nổi giận. Tôi không hề thoải mái với những gì Genya đã làm chút
nào, nhưng đứng trong một căn phòng toàn những Grisha xinh đẹp thế này
thì tôi phải thú nhận rằng mình biết ơn vì việc đó. Tôi trông vẫn lạc lõng so
với những người khác, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Genya thì hẳn
tôi nhìn còn tệ hại hơn nhiều.
“Còn có những Thợ may khác không?” Tôi hỏi.
“Genya rất đặc biệt,” anh ta đáp và liếc nhìn tôi. “Như chúng ta.”
Tôi lờ đi thoáng thích thú với từ chúng ta trong tâm trí và nói tiếp, “Vậy
tại sao cô ấy không đi cùng với những Grisha khác?”
“Genya phải phục vụ Hoàng hậu.”
“Tại sao?”