trung đoàn, nhưng nếu cậu ấy được nghỉ phép...Ý nghĩ ấy vun đầy thích thú
trong tôi. Tiểu Điện này dường như không còn đáng sợ nữa khi tôi nghĩ về
chuyện tản bộ dọc hành lang cùng với bạn thân nhất của mình.
Chúng tôi rời khỏi thư viện qua một lần cửa nữa và băng qua một hành
lang tối om. Genya rẽ trái, nhưng tôi nhìn về phía cuối hành lang bên phải
và nhìn thấy hai Tâm Y bước ra từ một cánh cửa sơn đỏ. Họ nhìn chúng tôi
với ánh mắt không mấy thiện cảm trước khi biến mất trong bóng tối.
“Đi nào,” Genya thì thầm và nắm lấy cánh tay kéo tôi về phía đối diện.
“Cánh cửa đó dẫn tới đâu vậy?” Tôi hỏi.
“Phòng giải phẫu.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người tôi. Tâm Y. Thiện Tâm Y...và Độc Tâm
Y. Họ hẳn phải có chỗ luyện tập ở đâu đó, nhưng tôi ghét phải nghĩ đến việc
luyện tập ấy sẽ dẫn đến những gì.
Tôi nhanh chân đuổi theo để bắt kịp Genya. Tôi không muốn một mình
lảng vảng gần những cánh cửa màu đỏ ấy.
Chúng tôi dừng lại phía cuối hành lang trước một cánh cửa làm từ gỗ sáng
màu được chạm trổ tinh xảo với họa tiết chim muông và hoa nở. Nhụy hoa
được đính kim cương màu vàng còn mắt của những con chim dường như
được cẩn thạch anh tím. Hai bên tay cầm được rèn rất giống với hai bàn tay
thật. Genya nắm lấy một bên tay cầm và đẩy cửa ra.
Xưởng làm việc của những Sáng Chế Gia được xây ở nơi thích hợp để tận
dụng tối đa ánh sáng phương Đông rực rỡ, và những bức tường hầu hết là
những khung cửa sổ ghép lại mà thành. Căn phòng sáng bừng khiến tôi nhớ
về Lều cung cấp tư liệu một chút, nhưng thay vì những tấm bản đồ, hàng
chồng giấy và vô số lọ mực thì bàn làm việc ở đây đầy những bó vải, những
mảnh thủy tinh, những tấm vàng và thép rất mỏng, rồi đến những hòn đá
hình thù méo mó. Ở một góc nhỏ là nhà kính với những loài hoa xinh đẹp,
côn trùng và _ tôi rùng mình nhận ra _ rắn độc.
Những Sáng Chế Gia trong bộ kefta màu tím đậm ngồi khom người bên
sản phẩm của mình, nhưng họ vẫn ngẩng lên để nhìn tôi chằm chằm khi
chúng tôi đi qua. Ở bàn nọ, hai nữ Sáng Chế Gia đang nấu chảy một miếng