kim loại mà tôi cho rằng sẽ trở thành loại thép của Grisha, bàn của họ rải rác
những viên kim cương và lọ thủy tinh đựng đầy con tằm. Ở một bàn khác,
một Sáng Chế Gia với một mảnh vải che kín mũi và miệng đang cân đo một
chất lỏng đen đặc có mùi hắc ín. Genya dẫn tôi đi qua tất cả những người đó
đến nơi một Sáng Chế Gia đang lom khom bên một đống mảnh thủy tinh
nhỏ. Anh ta có màu da nhợt nhạt, dáng người gầy gò như cây sậy, và mái tóc
chắc chắn cần phải được cắt tỉa.
“Chào David,” Genya cất tiếng.
David ngẩng lên, chớp mắt rồi gật đầu cái rụp, sau đó anh ta lại quay trở
lại làm việc.
Genya thở dài. “David, đây là Alina.”
David càu nhàu gì đó.
“Tiết Dương Sư,” Genya thêm vào.
“Mấy cái này là của cô đấy,” anh ta nói mà không buồn ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn mấy thứ đó. “Ồ... ừa... cảm ơn.”
Tôi không biết phải nói gì khác, nhưng khi tôi quay sang Genya, cô ấy chỉ
nhún vai và đảo mắt.
“Tạm biệt, David,” cô ấy cố ý nhấn mạnh. David lại ậm ừ trong cổ họng.
Genya nắm lấy cánh tay tôi và dẫn tôi ra một đường đi bộ có mái vòm bằng
gỗ nhìn ra bãi cỏ xanh ngắt. “Đừng bận tâm quá,” cô ấy nói. “David là một
người thợ rèn giỏi. Anh ấy có thể rèn một lưỡi gươm sắt đến mức chém
người như chém nước. Nhưng nếu cô không phải làm từ kim loại hay thủy
tinh thì anh ta không có hứng thú đâu.”
Giọng nói của Genya nghe rất bình thản, nhưng ẩn trong đó là chút gì vui
vẻ, và khi tôi nhìn cô ấy, tôi nhận ra nét ửng hồng trên đôi gò má hoàn mỹ
ấy. Tôi ngoái nhìn lại khung cửa sổ, nơi tôi có thể nhìn thấy bờ vai gầy giơ
xương và mái tóc nâu rối bù của David. Tôi mỉm cười. Nếu một người xinh
đẹp như Genya có thể phải lòng một Sáng Chế Gia mảnh khảnh và cuồng
việc như David thì có thể tôi vẫn còn hy vọng.
“Gì đấy?” cô ấy nhận ra nụ cười của tôi và hỏi.
“Không không, có gì đâu.”