hướng này dẫn đến Đại Điện,” cô ấy chỉ về phía cánh cửa đôi bên trái.
Genya bắt đầu dẫn tôi về phía thư viện.
“Nhưng còn hướng kia thì sao?” tôi hỏi và ra hiệu về phía cánh cửa đóng
kín phía sau bàn của Hắc Y.
“Nếu phải qua cánh cửa đó thì cô phải chú ý đấy. Chúng dẫn đến phòng
hội đồng của Hắc Y và nơi ở của ngài ấy.”
Khi tôi nhìn vào cánh cửa chạm khắc nặng nề kia kỹ hơn, tôi có thể nhận
ra gia huy của Hắc Y khuất sau những họa tiết dây leo và động vật đan xen.
Tôi dời mắt khỏi đó và nhanh chân theo sau Genya, cô đã dợm rời khỏi đại
sảnh có mái vòm.
Tôi đi theo cô ấy qua một hành lang dẫn đến một đôi cửa lớn vô cùng.
Đôi cửa này đã được chạm trổ sao cho giống với bìa một cuốn sách cũ, và
khi Genya mở cửa, tôi lập tức hít hà ngạc nhiên.
Thư viện có hai tầng, các bức tường đầy sách kéo dài từ sàn nhà lên đến
tận trần cao. Ban công nhô ra bọc quanh tầng thứ hai, và mái vòm thư viện
được làm hoàn toàn bằng kính nên cả căn phòng như đang bừng sáng cùng
nắng mai. Một vài bàn ghế đọc sách được đặt cạnh tường. Ở giữa phòng,
ngay bên dưới mái vòng lấp lánh, là một chiếc bàn tròn được bao quanh
bằng những chiếc ghế dài.
“Cô phải đến đây để học lịch sử và lý luận,” Genya nói, dẫn tôi đi quanh
bàn và tiến về phía bên kia căn phòng. “Tôi đã học xong từ hàng mấy năm
trước rồi. Thật vô vị.” Rồi cô ấy cười to. “Khép miệng lại đi. “Nhìn cô như
con cá trê ấy.”
Tôi ngậm chặt miệng lại, nhưng điều đó cũng không thể ngăn tôi nhìn
quanh kinh ngạc. Thư viện của Công tước đã quá vĩ đại với tôi rồi, nhưng so
với nơi này thì nó chỉ như một túp lều xập xệ. Tất cả những gì thuộc về
Keramzin đều có vẻ tồi tàn và mờ nhạt khi đặt cạnh sự hoàn mỹ của Tiểu
Điện, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn khi nghĩ đến đó. Tôi tự
hỏi không biết Mal sẽ nhìn nhận những điều này thế nào.
Bước chân tôi dần chậm lại. Liệu Grisha có được tiếp khách không? Mal
có thể đến thăm tôi ở Os Alta chứ? Cậu ấy còn phải làm nhiệm vụ trong