Tôi lẩm bẩm chào tạm biệt và nhanh chóng trốn thoát, vẫn nhận thức
được ánh nhìn chằm chằm của họ theo sau chúng tôi bên kia căn phòng.
“Bữa sáng thế nào?” Genya hỏi.
“Tệ hại.”
Genya hỏi, ra vẻ chán ghét. “Cá trích và bánh mì?”
Tôi nghĩ mấy câu lục vấn còn đáng ghét hơn, nhưng tôi chỉ gật đầu.
Cô ấy nhăn mũi. “Kinh khủng.”
Tôi nhìn cô ấy với vẻ ngờ vực. “Chứ cô đã ăn gì?”
Genya ngoái nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai nghe được và thì
thầm, “Một trong số những đầu bếp Hoàng gia có một cô con gái bị tàn
nhang rất nặng. Tôi chữa khỏi cho cô ấy và giờ thì cô ấy gửi cho tôi loại
bánh ngọt được dâng lên Đại Điện vào mỗi sáng. Ngon lắm đó.”
Tôi mỉm cười và khẽ lắc đầu. Những Grisha khác có thể coi thường
Genya, nhưng cô ấy có năng lực và ảnh hưởng riêng của mình.
“Nhưng đừng để lộ việc này nhé,” Genya thêm vào. “Ngài Hắc Y vô cùng
hứng thú với quan điểm rằng chúng ta đều ăn thứ thức ăn ngon lành của
thường dân. Thánh thần cấm chúng ta quên rằng mình là người Ravka chính
cống.”
Tôi cố nén không khịt mũi. Tòa Tiểu Điện này như một phiên bản cổ tích
của đời sống thường dân, cũng khác xa Rakka ngoài đời thực y như cung
điện hoàng gia hào nhoáng vàng son. Cánh Grisha dường như bị ám ảnh với
chuyện noi theo lối sống của thường dân, ngay cả loại trang phục chúng tôi
mặc bên dưới bộ kefta cũng vậy. Nhưng cũng hơi ngớ ngẩn khi ăn “thứ thức
ăn ngon lành của thường dân” trên đĩa ăn bằng sứ bên dưới một mái vòm
khảm vàng thật. Và thường dân nào lại không chọn ăn bánh mì thay vì cá
trích chứ?
“Tôi sẽ không nói lời nào đâu,” tôi hứa.
“Tốt! Nếu cô đối xử tử tế với tôi, có khi tôi sẽ chia cho cô đấy,” Genya
nháy mắt. “Giờ thì, những cánh cửa này dẫn đến thư viện và phòng làm
việc.” Cô ấy đưa tay về phía một cánh cửa đôi rộng lớn trước mắt chúng tôi.
“Hướng đó dẫn về phòng riêng của cô,” cô ấy nói và chỉ qua bên phải. “Và