“Cô đến trễ,” một giọng nghiêm khắc vang lên.
Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai trong căn phòng nhỏ ấy. Rồi một
bóng đen chuyển động. Tôi suýt đã nhảy dựng lên.
“Đóng cửa lại, cô gái. Cô đang để hơi nóng thoát ra ngoài đấy.”
Tôi đóng cửa lại.
“Tốt, để ta nhìn cô nào.”
Tôi những muốn quay đi và chạy về phía khác, nhưng rồi tự dặn bảo bản
thân hãy thôi làm trò ngu ngốc. Tôi miễn cưỡng tiến về phía đống lửa. Bóng
đen ấy bước ra từ phía sau bếp lò để nhìn tôi trong ánh lửa.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là người phụ nữ này già cỗi đến không thể tin
được, nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi không biết vì sao mình lại nghĩ như thế.
Làn da căng mịn của Baghra bao quanh những đường nét góc cạnh trên
khuôn mặt của bà ấy. Tấm lưng thẳng và cơ thể dẻo dai của bà giống như
một nghệ sĩ nhào lộn người Suli, mái tóc đen mượt không có lấy một cọng
tóc bạc. Vậy mà ánh lửa lại làm đường nét trên khuôn mặt bà ấy như một
hộp sọ kì quái, hai má hóp lại và những cạnh xương nhô ra. Bà ấy mặc một
bộ kefta cũ kỹ không rõ màu sắc, bàn tay xương xẩu đang nắm chặt một cây
gậy dẹt đầu bạc màu nhìn như được đẽo từ gỗ hóa thạch.
“Vậy ra,” bà ấy nói với âm giọng trầm thấp phát ra từ yết hầu, “cô là Tiết
Dương Sư đến để cứu rỗi chúng ta. Những người giống như cô ở đâu rồi?”
Tôi ngọ nguậy một cách bứt rứt.
“Sao nào cô gái, cô bị câm à?”
“Không phải,” tôi cuối cùng cũng cất tiếng.
“Vậy thì được, ta cho là thế. Tại sao cô không được kiểm tra khi còn
nhỏ?”
“Tôi đã được kiểm tra rồi.”
“Hừmm,” bà lầm bầm. Rồi sắc mặt bà ấy đột nhiên thay đổi. Bà ấy nhìn
tôi với đôi mắt ảm đạm khó dò khiến một cơn ớn lạnh dâng lên trong tôi kể
cả khi căn phòng đang chứa đầy hơi nóng. “Ta mong rằng cô mạnh hơn vẻ
ngoài nhiều, cô gái ạ,” bà ấy nói một cách dứt khoát.