CHƯƠNG
9
M
ọi chuyện đúng là thảm họa. Tôi nhận ra Baghra cũng là một bộ
khuếch đại như Hắc Y ngay sau khi bàn tay xương xẩu của bà siết chặt cổ
tay tôi. Tôi cảm thấy cùng một sự kiên định như luồng điện chạy dọc khắp
người dạo trước, và ánh sáng vỡ òa khắp căn phòng, lấp lánh nhảy múa trên
những bức tường đá trong căn nhà của Baghra. Nhưng khi bà ấy thả tôi ra và
bảo tôi tự kêu gọi năng lực bằng chính sức mình thì tôi lại không thể làm
được. Bà quở trách rồi khuyên răn, thậm chí còn dùng gậy đánh tôi.
“Ta phải làm gì với một cô gái không thể tự điều khiển năng lực của mình
đây?” bà nhìn tôi càu nhàu. “Trò này đến con nít cũng làm được nữa là.”
Bà ấy lại nắm lấy cổ tay tôi lần nữa, và tôi nhận thức được thứ đó trong
tôi đang trỗi dậy và vùng vẫy để thoát ra. Tôi vươn tay và níu lấy nó, chắc
chắn rằng mình có thể cảm thấy nó. Rồi bà ấy buông tay, và năng lực đó
trượt khỏi người tôi và chìm xuống như hòn đá dưới đáy hồ. Cuối cùng bà
ấy đuổi tôi đi bằng cái vẫy tay đầy khinh ghét.
Phần còn lại của ngày trôi qua không khá khẩm hơn chút nào. Tôi dành
phần còn lại của buổi sáng ở thư viện, nơi tôi phải đọc qua hàng núi sách về
học thuyết và lịch sử của Grisha và được thông báo rằng đây chỉ là một phần
nhỏ trong danh sách cần học của mình. Vào buổi trưa tôi đi tìm Genya
nhưng không thấy cô ấy đâu. Tôi ngồi ăn ở bàn của Tiết Độ Sư và nhanh
chóng bị đám đông bao vây.
Tôi chú tâm vào đĩa thức ăn của mình trong lúc Marie và Nadia hỏi han
dồn dập về bài học đầu tiên của tôi, về chuyện phòng tôi ở đâu và liệu tôi có
muốn đi cùng họ đến banya tối nay không. Khi cả hai nhận ra tôi không có ý
định trả lời thì họ liền quay sang tán chuyện với những Tiết Độ Sư khác về
buổi học của bọn họ. Khi tôi phải chịu đựng Baghra thì những
Grisha khác đang học lý thuyết nâng cao, ngoại ngữ, chiến thuật. Dường
như tất cả đều nhằm mục đích chuẩn bị cho việc rời khỏi Tiểu Điện vào mùa