hè năm tới của họ. Hầu hết sẽ chuyển đến vùng Vực hoặc tiền tuyến phía
Bắc hoặc Nam để lãnh nhận vị trí chỉ huy. Nhưng niềm vinh dự lớn nhất vẫn
là được yêu cầu đồng hành cùng Hắc Y như Ivan.
Tôi cố gắng hết sức để giữ tập trung, nhưng tâm trí lại cứ mãi hồi tưởng
về bài học thảm họa sáng nay với Baghra. Một lúc sau tôi nhận ra Marie hẳn
đã hỏi tôi điều gì đó, vì cả cô ấy và Nadia đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Xin lỗi, gì cơ?” Tôi nói.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau.
“Cô có muốn đi cùng với chúng tôi đến chuồng ngựa không?” Marie hỏi.
“Để tập trận?”
Tập trận? Tôi nhìn lại thời khóa biểu Genya đã đưa cho. Mục liệt ra sau
buổi trưa là những từ “Tập trận, với Botkin, ở chuồng ngựa phía Tây.” Vậy
là ngày hôm nay sẽ còn tệ hơn nữa.
“Chắc rồi,” tôi đờ đẫn đáp và đứng dậy cùng với họ. Những người hầu
nhanh chóng tiến về phía trước để kéo ghế ra và dọn chén đĩa. Tôi không
nghĩ rằng mình sẽ quen với việc được chờ phục vụ như thế này.
“Ne brinite” Marie nói cùng tiếng cười khúc khích.
“Cái gì?” Tôi bối rối hỏi.
“To c'e biti zabavno.”
Nadia rúc rích cười theo. “Cậu ấy bảo là, ‘Đừng lo. Sẽ vui lắm đấy.’ Đó là
tiếng địa phương của Suli. Marie và tôi đang học nó phòng trường hợp cả
hai bị gửi đến phía Tây.”
“À,” tôi nói.
“Shi yi yuyan Suli,” Sergei nói khi đi ngang qua chúng tôi tại đại sảnh có
mái vòm. “Đó là tiếng nước Shu, có nghĩa là ‘Suli là một ngôn ngữ đã lụn
bại.’”
Marie cau mày còn Nadia chỉ cắn môi.
“Sergei đang học tiếng nước Shu,” Nadia thì thầm.
“Tôi hiểu rồi,” tôi đáp lại.