“Họ dạy dỗ như thế này trong Thượng Quân sao?” Ông ta cất tiếng chế
nhạo bằng chất giọng nước Shu đặc sệt của mình khi thấy tôi lảo đảo leo lên
đồi.
Tôi không còn hơi để trả lời.
Khi chúng tôi trở lại phòng tập huấn, những Tiết Độ Sư khác bắt cặp để
tập đấu tay đôi, và Botkin khăng khăng muốn làm đối thủ của tôi. Một giờ
tiếp theo nhạt nhòa trôi qua trong những cú đấm đá đau đớn.
“Đỡ đi!” ông ta hét to và đấm tôi ngã về phía sau. “Nhanh hơn nữa! Hay
cô nhóc thích bị đánh nào?”
Niềm an ủi duy nhất là chúng tôi không được phép sử dụng năng lực
Grisha của mình trong phòng tập huấn. Nên ít nhất tôi không bị mất mặt về
chuyện không thể điều khiển được sức mạnh của bản thân.
Khi cả người tôi đã mỏi nhừ và kiệt sức đến mức chỉ muốn nằm xuống và
để ông ta đấm đá tùy thích thì Botkin giải tán cả lớp. Nhưng trước khi cả
bọn bước ra khỏi cửa thì ông ta đã cất tiếng gọi, “Ngày mai, cô nhóc phải
đến sớm để tập luyện với Botkin đấy.”
Tôi phải cố hết sức để không rên rỉ.
Khi lết về được tới phòng và tắm rửa sạch sẽ, tôi chỉ muốn trượt xuống
dưới chăn và trốn đi cho rồi. Nhưng tôi gượng dậy và quay lại đại sảnh có
mái vòm để ăn tối.
“Genya đâu rồi?” Tôi hỏi Marie khi ngồi xuống bàn ăn của Tiết Độ Sư.
“Cô ta ăn tối ở Đại Điện.”
“Và ngủ ở đây,” Nadia thêm vào. “Hoàng hậu muốn chắc chắn rằng cô ta
luôn có mặt.”
“Đức vua cũng vậy.”
“Marie!” Nadia phản bác lại, khịt mũi đồng tình.
Tôi há hốc nhìn bọn họ. “Ý cô là...”
“Chỉ là tin đồn thôi,” Marie nói. Nhưng cô ấy và Nadie trao nhau ánh nhìn
thấu hiểu.