Tôi ngập ngừng. Giọng nói của anh ta không có chút tức giận nào.
Ivan biến mất sau cánh cửa sau khi đóng nó lại. Tôi nuốt nước bọt và tiến
về phía bên kia phòng rồi ngồi xuống trên ghế như Hắc Y đề nghị.
“Ngày đầu tiên của cô thế nào?”
Tôi nuốt nước bọt lần nữa. “Cũng tốt,” tôi lầm bầm.
“Thật sao?” anh ta hỏi nhưng lại khẽ mỉm cười. “Kể cả với Baghra sao?
Thử thách của bà ấy có thể hơi khó khăn đấy.”
“Chỉ hơi hơi thôi.” Tôi xoay xở trả lời.
“Cô mệt sao?”
Tôi gật đầu.
“Nhớ nhà?”
Tôi nhún vai. Kể cũng lạ khi tôi nói rằng mình nhớ nhung những doanh
trại trong Thượng Quân. “Thần cho là có một chút.”
“Rồi mọi thứ sẽ khá hơn thôi.”
Tôi cắn môi. Tôi mong là thế. Tôi không chắc mình có thể chịu đựng bao
nhiêu ngày tương tự như hôm nay nữa.
“Sẽ khó khăn hơn cho cô đấy,” anh ta tiếp lời. “Một Tiết Độ Sư ít khi
hành động một mình. Những Tiết Hỏa Sư làm việc theo cặp. Tiết Khí Sư
thường sẽ bắt đôi với Tiết Hải Sư. Nhưng cô là người duy nhất với năng lực
này.”
“Phải rồi,” tôi chán nản trả lời. Tôi không có hứng thú để nghe về chuyện
bản thân đặc biệt như thế nào.
Anh ta đứng dậy và nói, “Đi với ta.”
Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp lần nữa. Anh ta dẫn tôi ra khỏi phòng quân
sự và bước xuống một hành lang khác.
Anh ta chỉ về phía một cánh cửa nhỏ hẹp được xây một cách kín đáo ở
trên tường. “Rẽ phải và nó sẽ đưa cô về chỗ kí túc xá. Ta nghĩ rằng có lẽ cô
muốn tránh khỏi sảnh chính.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. “Chỉ vậy thôi?” Tôi buột miệng. “Ngài
chỉ muốn hỏi thần về ngày hôm nay thôi sao?”