“Người dò đường đó cũng là một cô nhi sao?”
Tôi đột ngột hít sâu vào. Không lẽ đọc ý nghĩ cũng là một trong những
năng lực của anh ta sao? Nhưng rồi tôi nhớ ra lời khai báo của Mal ở trong
căn lều Grisha.
“Vâng,” tôi trả lời.
“Cậu ta giỏi không?”
“Sao cơ?” Tôi khó mà tập trung được. Ngón cái của Hắc Y vẫn đang di
chuyển qua lại khắp chiều dài vết sẹo trên lòng bàn tay tôi.
“Về kỹ năng dò đường ấy. Cậu ta có giỏi không?”
“Tuyệt vời,” tôi thành thật đáp. “Những người hầu ở Keramzin bảo cậu ấy
có thể tìm ra thỏ nấp sau những tảng đá.”
“Ui thoảng ta tự hỏi chúng ta thật sự hiểu rõ tài năng của mình tới đâu,”
anh ta nói với vẻ trầm ngâm.
Rồi Hắc Y buông tay ra và mở cửa. Anh ta đứng qua một bên rồi khẽ cúi
đầu chào tôi.
“Chúc ngủ ngon, Alina.”
“Chúc ngài ngủ ngon,” tôi đáp lại.
Tôi cúi đầu bước nhanh qua cửa và tiến vào một hành lang chật hẹp. Giây
lát sau tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sau lưng mình.