Anh ta nghiêng đầu qua một bên. “Cô còn mong đợi gì nữa sao?”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức phải khẽ cười. “Thần không biết nữa.
Tra tấn? Hành hình? Một cuộc nói chuyện để răn đe?”
Anh ta khẽ nhăn mặt. “Ta không phải là quái vật, Alina. Dù cô đã nghe
qua điều gì đi nữa.”
“Thần không có ý đó,” tôi vội nói. “Thần chỉ...thần chỉ không biết nên
mong chờ những gì.”
“Ngoại trừ tình huống xấu?”
“Chỉ là thói quen cũ thôi.” Tôi thừa biết mình nên dừng lại ngay nhưng lại
không thể làm được. Có lẽ tôi đang xử sự không công bằng. Nhưng anh ta
cũng thế thôi. “Tại sao thần không nên sợ ngài chứ?” Tôi chất vấn. “Ngài là
Hắc Y. Thần không có ý nói ngài sẽ quăng thần xuống mương hay đày thần
đến Tsibeya, nhưng ngài rõ ràng có thể làm thế. Ngài có thể chém đôi người
khác. Thần nghĩ một chút sợ hãi cũng là hợp lý mà thôi.”
Anh ta quan sát tôi một lúc lâu, và tôi thành thật ước gì mình đã im miệng
lại. Nhưng rồi nụ cười nửa miệng ấy lại thoáng xuất hiện trên mặt anh ta.
“Cô nói cũng có lý.”
Nỗi lo ngại dần rút khỏi người tôi một chút.
“Tại sao cô lại làm thế?” anh ta đột nhiên hỏi.
“Làm gì cơ?”
Anh ta vươn tay nắm lấy bàn tay tôi. Tôi nhận ra cảm giác kiên định tuyệt
vời ấy chảy xuyên qua người. “Xoa ngón cái của mình lên lòng bàn tay.”
“Ồ,” tôi cười một cách lo lắng. Tôi thậm chí còn không biết mình đang
làm thế. “Chỉ là một thói quen cũ nữa thôi.”
Anh ta lật tay tôi lại và xem xét nó dưới ánh đèn mờ ở hành lang. Anh ta
lướt ngón cái của mình qua vết sẹo trắng bệch trên bàn tay tôi. Một tiếng ậm
ừ run rẩy xuyên qua người tôi.
“Ở đâu mà cô có vết sẹo này?” anh ta hỏi. “Thần...ở Keramzin.”
“Nơi cô lớn lên?”
“Vâng.”