Nhưng những Thẩm tra viên Grisha có thể đã đem tôi đi khỏi Keramzin.
Họ có thể đã tách rời tôi và Mal, và cậu ấy là điều tốt lành duy nhất trong thế
giới của tôi. Nên tôi đã chọn. Tôi đã nhấn chìm năng lực của mình và kiềm
hãm nó mỗi ngày với tất cả sức mạnh và ý chí mà không hề nhận ra. Tôi cố
gắng vô cùng để giữ kín bí mật ấy.
Tôi nhớ mình đã đứng cùng Mal cạnh cửa sổ để dõi theo những Grisha rời
đi trên cỗ xe tam mã của họ, và tôi đã mệt mỏi đến thế nào. Sáng ngày hôm
sau, tôi thức dậy và nhìn thấy quầng thâm dưới hai mắt. Chúng túc trực trên
mặt tôi kể từ đó.
Và giờ thì sao? Tôi tự hỏi bản thân trong lúc áp sát trán mình lên mặt gỗ
mát lạnh của cánh cửa, toàn thân run lẩy bẩy.
Giờ thì Mal đã bỏ tôi lại phía sau.
Người duy nhất trên thế giới hiểu rõ tôi đã quyết định rằng tôi còn chẳng
đáng đổi lấy một vài dòng hồi âm. Nhưng tôi vẫn chờ. Mặc kệ tất cả xa hoa
của Tiểu Điện, mặc kệ năng lực vừa được phát hiện của mình, mặc kệ sự im
lặng của Mal. Tôi vẫn chờ cậu ấy.
Baghra đã đúng. Tôi đã nghĩ rằng mình vẫn đang cố gắng, nhưng tận
thâm tâm, phần nào đó trong tôi chỉ muốn trở về nhà với Mal. Phần nào đó
trong tôi đã mong rằng tất cả những chuyện này chỉ là một lầm lỗi, rằng Hắc
Y sẽ nhận ra sơ sót của mình và gửi tôi trở về trung đoàn, rằng Mal sẽ nhận
ra cậu ấy nhớ tôi đến thế nào, rằng chúng tôi sẽ cùng già đi trên bãi cỏ của
cả hai. Mal đã tiếp tục cất bước, nhưng tôi vẫn giậm chân tại chỗ, vẫn siết
chặt tay cậu ấy trong nỗi kinh sợ khi đứng trước ba dáng người bí ẩn ngày
xưa.
Đã đến lúc từ bỏ rồi. Ngày hôm ấy trên vùng Vực Tối, Mal đã cứu mạng
tôi, và tôi đã cứu mạng cậu ấy. Có lẽ điều đó đã được sắp đặt để trở thành
kết thúc của chúng tôi.
Ý nghĩ ấy nhấn chìm tôi với nỗi tiếc thương, tiếc thương cho giấc mơ cả
hai đã chia sẻ, cho tình yêu tôi đã chôn giấu, cho cô gái lạc quan mà tôi sẽ
không bao giờ trở thành một lần nữa. Nỗi buồn ấy tràn ngập khắp người tôi,
nó tháo gỡ một khúc mắc mà tôi thậm chí còn không ý thức là có tồn tại. Tôi