nhắm mắt lại, nhận thấy nước mắt chảy dài trên má, và tôi vươn tay tìm lấy
thứ ngự trị trong tôi đã bị che giấu bấy lâu nay. , tôi thì thầm với nó. Tao xin
lỗi vì đã bỏ rơi mày trong bóng tối quá lâu. Tao xin lỗi, nhưng giờ tao sẵn
sàng rồi.
Tôi kêu gọi và nguồn sáng ấy trả lời. Tôi nhận thấy nó đang lao về phía
tôi từ khắp phía, nó lướt trên mặt hồ, nhảy lách tách trên mái vòm bằng vàng
của Tiểu Điện, nấp bên dưới cửa và xuyên qua những bức tường trong căn
nhà của Baghra. Tôi cảm nhận được nó ở khắp nơi. Tôi xòe tay ra và ánh
sáng vỡ òa trong tôi, nó tràn ngập khắp phòng, rọi sáng những bức tường và
bếp lò cũ kỹ bằng đá cùng mọi góc cạnh trên khuôn mặt kì dị của Baghra.
Nó vây lấy tôi cùng sức nóng mãnh liệt, quyền năng và thuần khiết hơn bao
giờ bởi tất cả đều là của tôi. Tôi muốn cười, muốn hát, muốn hét lên. Cuối
cùng cũng đã có thứ gì đó thuộc về tôi một cách toàn vẹn.
“Tốt,” Baghra nói, và nheo mắt trước ánh sáng. “Giờ chúng ta vào việc
thôi.”