“Những người khác đều gọi anh ta như thế.” Cô ấy thấp giọng xuống. “Và
có tin đồn rằng dòng máu của anh ta không hẳn thuộc về hoàng gia hoàn
toàn đâu.” Tôi suýt đã sặc trà. “Không phải chứ!”
“Chỉ mỗi Hoàng hậu biết rõ thôi. Dù sau anh ta cũng là con cừu đen trong
bầy rồi. Anh ta kiên quyết thực hiện nghĩa vụ quân sự trong bộ binh, sau đó
lại học nghề đúc súng.”
“Và không bao giờ có mặt ở triều đình?”
“Nhiều năm nay thì vậy. Tôi nghĩ anh ta đang học đóng tàu hay thứ gì tầm
thường đại loại ở đâu đó. Anh ta và David hẳn sẽ rất hợp nhau,” cô ấy chua
chát thêm vào.
“Hai người thường hay nói về những gì vậy?” tôi tò mò hỏi. Tôi vẫn
không hiểu lắm về sự say mê của Genya với anh chàng Sáng Chế Gia ấy.
Cô ấy thở dài. “Như thường lệ. Cuộc sống. Tình yêu. Điểm nóng chảy của
quặng sắt.” Cô ấy vấn một lọn tóc đỏ quanh ngón tay, và hai má ửng sắc
hồng xinh đẹp. “Anh ấy thật ra khá hài hước nếu chịu thả lỏng bản thân.”
“Thật không?”
Genya nhún vai. “Tôi nghĩ thế.”
Tôi vỗ lên tay cô ấy động viên. “Rồi anh ta sẽ đáp lại cô thôi. Anh ta chỉ
xấu hổ vậy mà.”
“Có lẽ tôi nên nằm dài ra trên một cái bàn trong xưởng làm việc và chờ
xem liệu anh ấy có hàn thứ gì lên người tôi không.”
“Tôi nghĩ đó là cách những chuyện tình vĩ đại bắt đầu đấy.”
Cô ấy cười to, và tôi chợt cảm thấy một đợt sóng tội lỗi trào dâng. Genya
nói về David thật dễ dàng, nhưng tôi chưa bao giờ tâm sự với cô ấy về Mal.
Bởi vì mày chẳng có gì để tâm sự cả, tôi nghiêm khắc nhắc nhở bản thân
và cho thêm đường vào trà.
Một buổi trưa tĩnh lặng nọ, khi những Grisha khác đã táo bạo rời khỏi Os
Alta, Genya đã thuyết phục tôi lẻn vào Đại Điện, và chúng tôi dành hàng giờ
để lục lọi quần áo và giày dép trong phòng thay đồ của Hoàng hậu. Genya
kiên quyết bắt tôi ướm thử một chiếc váy lụa màu hồng nhạt được điểm