xuyết bằng ngọc trai, và khi cô ấy buộc chặt dây lưng và đẩy tôi ra trước
một tấm gương lớn bằng vàng, tôi đã phải nhìn mình đến hai lần.
Tôi đã học cách tránh nhìn vào gương. Chúng dường như không bao giờ
phản chiếu những gì tôi muốn thấy. Nhưng người con gái đang đứng cạnh
Genya trong gương là một người lạ. Cô ấy có hai gò má ửng hồng, mái
tóc óng ả và...đường cong cơ thể. Tôi có thể ngắm nghía cô ấy hàng giờ liền.
Tôi chợt mong người bạn cũ Mikhael có thể nhìn thấy tôi lúc này. Ừ, là
“Que tăm” đây, tôi tự mãn nghĩ.
Genya bắt gặp ánh mắt tôi trong gương và cười toe.
“Có phải đây là lý do cô kéo tôi đến đây không?” tôi ngờ vực hỏi.
“Cô muốn nói gì cơ?”
“Cô biết tôi muốn nói gì mà.”
“Tôi chỉ nghĩ rằng cô có thể muốn nhìn rõ bản thân, thế thôi.”
Tôi nuốt xuống nỗi xấu hổ đang dâng lên trong họng và bất ngờ ôm lấy cô
ấy. “Cảm ơn,” tôi thì thầm. Và tôi đẩy nhẹ cô ấy ra. “Giờ thì tránh ra nào.
Thật khó để cảm thấy xinh đẹp khi cô cứ đứng cạnh tôi như thế nhé.”
Chúng tôi dành cả buổi trưa còn lại để mặc thử váy áo và trân trối nhìn
hình phản chiếu của cả hai trong gương - đây vốn là hai trò mà tôi tưởng
rằng mình sẽ không hứng thú bao giờ. Chúng tôi quên cả giờ giấc, và Genya
phải giúp tôi chui ra khỏi một chiếc váy dạ hội màu xanh biển rồi mặc lại bộ
kefta của mình để tôi có thể nhanh chóng chạy về phía bờ hồ cho buổi học
tối với Baghra. Tôi đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn đến trễ, và bà ấy giận điên
lên.
Những buổi học tối với Baghra luôn là phần khó khăn nhất, nhưng hôm
đó bà lại đặc biệt nghiêm khắc với tôi.
“Phải kiềm chế!” bà ấy gắt lên khi luồng sáng yếu ớt tôi vừa triệu hồi
chớp nháy trên bờ hồ. “Tâm trí cô để đâu vậy hả?”
Để ở bữa tối, tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra. Genya và tôi quá mải mê
với tủ quần áo của Hoàng hậu đến quên cả ăn, và dạ dày tôi đang sôi lên.
Tôi tập trung và luồng sáng bừng lên rực rỡ hơn, vươn ra bao phủ khắp
mặt hồ đóng băng.