đúng. Thần biết thần có thể làm tốt hơn. Thần có thể chăm chỉ hơn.”
“Cô đã ở trên Vực Tối, Alina. Cô biết chúng ta phải đối mặt với những gì
mà.”
Tôi đột nhiên trở nên bướng bỉnh. “Thần biết là mình đang mạnh lên từng
ngày. Nếu ngài cho thần một cơ hội...”
Một lần nữa, Hắc Y lại lắc đầu. “Ta không thể mạo hiểm được. Nhất là
khi tương lai của Ravka đang lâm nguy.”
“Thần hiểu rồi,” tôi buông xuôi.
“Thật sao?”
“Vâng,” tôi nói. “Không có nhánh gạc của con Morozova, thần chỉ là một
đứa vô dụng.”
“À, vậy ra cô ra không ngu ngốc như vẻ ngoài đấy,” Baghra mỉa mai.
“Để chúng ta một mình,” Hắc Y nói với vẻ tức giận đến kinh ngạc.
“Chúng ta đều phải trả giá vì tính tự cao của mình, nhóc à.”
“Ta sẽ không lặp lại lần nữa đâu.”
Baghra chán ghét trừng mắt nhìn anh ta, rồi quay bước tiến về phía lối đi
dẫn về căn nhà bằng đá của mình.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Hắc Y chăm chú quan sát tôi dưới ánh đèn.
“Trông cô khỏe đấy,” anh ta bảo.
“Cảm ơn ngài,” tôi lẩm bẩm, mắt lảng về phía khác. Có lẽ Genya nên dạy
tôi cách đón nhận lời khen.
“Nếu cô cũng về Tiểu Điện thì ta sẽ đi cùng cô,” anh ta đề nghị.
Chúng tôi im lặng rảo bộ dọc bờ hồ rồi đi qua những căn nhà bằng đá bỏ
hoang một lúc lâu. Bên kia mặt băng, tôi có thể thấy được ánh đèn từ phía
ngôi trường.
Cuối cùng tôi phải buộc miệng hỏi. “Đã có tin tức gì chưa? Về nhánh gạc
của con hươu?”
Anh ta mím chặt môi. “Chưa,” anh ta nói. “Người của ta nghĩ rằng bầy
hươu có lẽ đã vượt qua biên giới Fjerda.”
“Ồ,” tôi nói, cố gắng che giấu nỗi thất vọng của mình.