“Thường thì không đâu.”
Rồi anh ta cũng cười theo, và tôi nhớ rằng mình thích âm thanh đó thế
nào. “Vậy ta đoán rằng mình là một người may mắn,” anh ta nói.
“Nhân tiện, năng lực của Baghra là gì vậy?” Tôi nói khi nghĩ đến điều đó
lần đầu tiên. Bà ấy cũng là một bộ khuếch đại sống như Hắc Y, nhưng anh ta
còn có năng lực khác.
“Ta không chắc,” anh ta nói. “Ta nghĩ bà ấy đã từng là một Tiết Hải Sư.
Không ai ở đây sống đủ lâu để nhớ được cả.” Anh ta cúi xuống nhìn tôi. Khí
trời lạnh lẽo khiến hai má anh ta hơi hồng lên, và ánh đèn xung quanh khiến
đôi mắt xám của anh bừng sáng. “Alina, nếu ta nói với cô rằng ta vẫn tin
chúng ta có thể tìm thấy nhánh gạc hươu thì cô có nghĩ ta điên rồ hay
không?”
“Sao ngài lại quan tâm thần nghĩ gì chứ?”
Anh ta nhìn bối rối thật sự. “Ta không biết,” anh ta nói. “Nhưng ta có
quan tâm.”
Và rồi anh ta hôn tôi.
Chuyện đó xảy ra bất ngờ đến mức tôi không có thời gian để phản ứng.
Một giây trước tôi vẫn đang nhìn vào đôi mắt xám màu đá thạch anh ấy,
giây tiếp theo môi anh ta đã áp sát môi tôi. Tôi nhận ra cảm giác kiên định
quen thuộc tan chảy trong cơ thể, toàn thân như hòa nhịp với sức nóng đột
ngột và trái tim nhảy loạn một điệu nhảy hoảng hốt. Rồi, cũng bất ngờ như
thế, anh ta lùi lại. Anh ta nhìn ngạc nhiên không kém gì tôi.
“Ta không có ý...,” anh ta nói.
Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân và Ivan rẽ vào góc.
Anh ta cúi chào Hắc Y rồi đến tôi, nhưng tôi bắt gặp cái nhếch mép trên môi
anh ta.
“Lão Tư Tế đang mất kiên nhẫn,” anh ta báo cáo.
“Một trong những điểm kém hấp dẫn của lão ta mà,” Hắc Y đáp lại trôi
chảy. Vẻ ngạc nhiên đã hoàn toàn biến mất trên mặt anh ta.
Anh ta cúi chào tôi một cách hoàn toàn bình tĩnh rồi cùng Ivan rời đi, để
lại tôi đứng trong trời tuyết mà không buồn liếc mắt thêm cái nào.