Tôi đứng đó một lúc lâu rồi quay về Tiểu Điện trong ngơ ngẩn. Chuyện gì
vừa mới xảy ra vậy? Tôi đưa tay chạm lên môi. Hắc Y thật sự vừa mới hôn
mình sao? Tôi tránh khỏi đại sảnh có mái vòm và đi thẳng về phòng mình,
nhưng khi đã đến nơi, tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi rung chuông gọi
bữa tối và ngồi vọc vạch thức ăn. Tôi tha thiết muốn nói chuyện với Genya,
nhưng cô ấy ngủ ở Đại Điện mỗi tối, và tôi không có can đảm để đi tìm cô
ấy. Cuối cùng tôi bỏ cuộc và quyết định đi xuống đại sảnh.
Marie và Nadia vừa đi dã ngoại về và đang ngồi uống trà bên đống lửa.
Tôi khá sốc khi nhìn thấy Sergei ngồi cạnh Marie và vòng tay ôm lấy cánh
tay cô ta. Có lẽ chuyện gì đó đang diễn ra, tôi ngạc nhiên thầm nghĩ.
Tôi ngồi uống trà cùng bọn họ, hỏi han về ngày của họ và chuyến đi đến
vùng nông thôn, nhưng tôi khó lòng tập trung vào cuộc đối thoại. Ý nghĩ của
tôi cứ mãi quẩn quanh với cảm giác làn môi của Hắc Y áp lên môi mình và
dáng hình của anh ta khi đứng dưới ánh đèn, với hơi thở phả ra thành cụm
khói trắng trong trời đêm lạnh lẽo và biểu cảm sững sờ hiện rõ trên khuôn
mặt.
Tôi biết mình sẽ không thể nào ngủ được, nên khi Marie đề nghị cả bọn đi
đến banya, tôi quyết định tham gia. Ana Kuya luôn răn đe chúng tôi rằng
banya là một trò hoang dại, một cái cớ để thường dân uống kvas và đắm
chìm trong những hành động đầy ham muốn. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra rằng
bà Ana già cỗi chỉ ra vẻ biết tuốt thế thôi.
Tôi ngồi xông hơi nước nóng đến khi không còn chịu được rồi reo lên và
lao mình xuống tuyết cùng với những người khác, trước khi quay vào trong
và lặp lại những hành động ấy lần nữa. Tôi ở lại đến quá nửa đêm, cười nói
và thở dốc trong lúc cố thông suốt đầu óc.
Khi tôi lảo đảo trở về phòng, tôi ngã xuống giường, da dẻ ẩm ướt và hồng
hào, tóc ướt đẫm rối bù. Tôi cảm thấy hứng khởi và nhẹ hẫng, nhưng tâm trí
vẫn quay vòng. Tôi tập trung triệu hồi một luồng sáng ấm áp, cho nó nhảy
nhót trên trần nhà diêm dúa, để cho năng lượng kiên định làm dịu tinh thần.
Rồi kí ức về nụ hôn của Hắc Y thổi qua người tôi, lay động sức tập trung và