Đột nhiên anh ta dừng lại. “Ta không nghĩ cô vô dụng, Alina.”
“Thần biết,” tôi nói với mũi giày của mình. “Không vô dụng. Chỉ không
hoàn toàn có ích thôi.”
“Không một Grisha nào đủ mạnh để đối diện với Vực Tối. Kể cả ta.”
“Thần biết rồi.”
“Nhưng cô không thích chấp nhận điều đó.”
“Thần nên như thế sao? Nếu thần không thể giúp ngài phá hủy vùng Vực
thì thần còn dùng được vào việc gì nữa? Những chuyến dã ngoại nửa đêm
sao? Hay là giữ ấm chân ngài vào mùa đông?”
Môi anh ta cong lên thành nụ cười nửa miệng. “Những chuyến dã ngoại
nửa đêm?”
Tôi không thể nào cười đáp lại. “Botkin bảo với thần rằng thần đã giành
được mảnh thép của Grisha. Không phải thần không biết ơn về tất cả những
điều này. Thần có, thật sự đấy. Nhưng thần không có cảm giác rằng mình đã
giành được bất kì thứ gì.”
Anh ta thở dài. “Ta xin lỗi, Alina. Ta đã yêu cầu cô phải tin ta và ta vẫn
chưa chứng minh được gì.” Nhìn anh ta mệt mỏi đến mức tôi cảm thấy hối
hận ngay lập tức. “Không phải là...”
“Đúng vậy.” Anh ta hít thêm một hơn sâu và đưa tay xoa cổ. “Có lẽ
Baghra đã đúng, dù ta rất ghét công nhận điều đó.”
Tôi nghiêng đầu qua một bên. “Ngài chưa bao giờ tỏ ra bối rối vì bất kì
điều gì. Vậy tại sao ngài lại phiền lòng vì bà ấy đến thế?”
“Ta không biết.”
“Chà, thần nghĩ bà ấy tốt cho ngài đấy.”
Anh ta ngạc nhiên hỏi lại. “Tại sao?”
“Vì bà ấy là người duy nhất ở đây mà không sợ hoặc không liên tục cố
gắng lấy lòng ngài.”
“Cô đang cố lấy lòng ta sao?”
“Tất nhiên rồi,” tôi cười to.
“Cô luôn nói những gì mình nghĩ hay sao?”