những vùng nông thôn phủ tuyết quanh Os Alta bằng xe trượt tuyết hoặc xe
chó kéo, nhưng vì lý do an ninh, tôi vẫn bị giữ lại ở cung điện.
Tôi không phiền lòng về việc đó. Giờ đây tôi đã cảm thấy thoải mái hơn
với những Tiết Độ Sư, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thực sự cảm thấy thoải
mái khi ở cạnh Marie và Nadia bao giờ. Tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều khi
ngồi trong phòng cùng Genya, uống trà và tán chuyện bên đống lửa. Tôi
thích nghe tất cả những chuyện tầm phào trong cung, và câu chuyện về
những buổi tiệc xa hoa ở Đại Điện còn hay ho hơn nữa. Câu chuyện yêu
thích của tôi là về chiếc bánh khổng lồ mà một Bá tước đã dâng cho nhà
vua, một người lùn đã nhảy ra khỏi nó để trao tặng tsaritsa một đóa hoa lưu
ly.
Vào cuối mùa, Đức vua và Hoàng hậu sẽ tổ chức một buổi đại tiệc mùa
đông cuối cùng mà tất cả các Grisha đều tham dự. Genya tuyên bố đó sẽ là
bữa tiệc xa hoa nhất. Tất cả quan đại thần và gia đình quý tộc sẽ ở đó, cùng
với những anh hùng quân đội, sứ thần ngoại quốc, và tsarevich, con trai cả
của nhà vua và là người thừa kế ngai vàng. Tôi đã từng nhìn thấy Hoàng
Thái Tử cưỡi một con ngựa thiến dạo quanh khuôn viên cung điện. Anh ta
trông cũng không đến nỗi nào nhưng lại thừa hưởng cái cằm bạc nhược của
nhà vua và đôi mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở, khiến người ta không biết được
liệu anh ta đang rất mệt hay chỉ đang vô cùng chán nản.
“Hẳn là đang say rượu,” Genya nói trong lúc khuấy trà. “Anh ta dành hết
thời gian để đi săn, cưỡi ngựa và uống rượu. Khiến Hoàng hậu tức điên lên.”
“Chà, Ravka đang chiến tranh. Anh ta nên lo lắng hơn về tình trạng đất
nước.”
“Ồ không, mụ ta không quan tâm đến việc đó. Mụ ta chỉ muốn anh ta tìm
lấy một cô vợ thay vì đi lang thang khắp thế giới và đổ cả núi vàng vào việc
mua ngựa.”
“Vậy người còn lại thì sao?” Tôi hỏi. Tôi biết Đức vua và Hoàng hậu còn
một người con thứ nữa, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.
“Sobachka sao?”
“Cô không thể gọi hoàng tử là ‘cún con’ được,” tôi cười to.