“Tôi ngờ là không đâu. Sao cô chưa thay đồ?” cô ấy hỏi sau khi ngừng
ngắm nghía trước gương và nhận ra tôi vẫn còn mặc áo choàng tắm.
“Bộ kefta của tôi vẫn chưa tới.”
“Ồ, những Sáng Chế Gia có hơi quá tải với yêu cầu từ Hoàng hậu. Tôi
chắc là nó sẽ đến ngay thôi. Giờ ngồi xuống trước gương để tôi làm tóc cho
cô nào.”
Tôi gần như reo lên vì phấn khích, nhưng kìm lại được. Tôi đã mong
Genya sẽ đề nghị làm tóc cho tôi, nhưng lại không muốn nói ra miệng. “Tôi
tưởng cô sẽ giúp Hoàng hậu,” tôi nói khi Genya bắt đầu vào việc với đôi tay
khéo léo của mình.
Cô ấy đảo đôi mắt màu hổ phách. “Tôi chỉ có thể làm thế thôi. Đức bà đã
quyết định bà ấy không có hứng dự tiệc tối nay. Mụ ta bị nhức đầu. Ha! Tôi
là người phải dành cả giờ để tẩy móng quạ cho mụ ta chứ đâu.”
“Vậy bà ấy không đi sao?”
“Tất nhiên mụ ta sẽ đi! Mụ ta chỉ muốn những quý bà của mình cuống
quýt lên vì mình để có thể cảm thấy quan trọng hơn thôi. Đây là sự kiện lớn
nhất mùa này. Có cho vàng mụ ta cũng chẳng bỏ lỡ nó đâu.” Sự kiện lớn
nhất mùa. Tôi run rẩy thở hắt ra.
“Lo lắng sao?” Genya hỏi.
“Một chút thôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao.”
“Có lẽ là vì vài trăm quý tộc đang chờ để được nhìn thấy cô lần đầu tiên.”
“Cảm ơn nha. Thông tin có ích thật.”
“Không có chi,” cô ấy nói và chải mạnh tóc tôi. “Đáng ra cô phải quen
với việc bị dòm ngó rồi chứ.”
“Thế đấy, và tôi vẫn chưa quen.”
“Chà, nếu mọi chuyện trở nên tệ hại thì hãy ra hiệu cho tôi nhé, tôi sẽ leo
lên bàn tiệc, tốc váy lên đầu và nhảy nhót chút đỉnh. Như thế thì sẽ không ai
nhìn cô nữa đâu.”
Tôi cười to và cảm thấy thư giãn đôi chút. Sau một hồi do dự, cố giữ cho
giọng điệu bình thường trở lại, tôi hỏi, “Hắc Y đã về chưa?”