“Không thể đánh vào mặt cô nhỏ khi cô ấy sắp sửa dự tiệc,” ông nhún vai
và nói. “Botkin sẽ công bằng hơn vào ngày mai.”
Tôi rên rỉ khi nghe đến đó.
Tôi ăn vội bữa tối ở đại sảnh và chạy nhanh về phía phòng mình trước khi
lại bị ai đó dồn vào chân tường, trong đầu sớm đã nghĩ đến việc ngâm mình
trong bồn tắm tuyệt đẹp. Hệ thống phòng tắm hơi banya khá thú vị, nhưng
tôi đã quá ngán việc tắm chung trong quân đội rồi, sự riêng tư vẫn còn là
một điều chưa hẳn quen thuộc.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ để lau khô tóc và dõi theo màn đêm dần buông
xuống trên mặt hồ sau một buổi tắm bồn xa hoa kéo dài. Sớm thôi, ánh đèn
dọc đường đi đến cung điện sẽ được thắp sáng khi những quý tộc xuất hiện
trong những cỗ xe sang trọng của họ, chiếc sau lại cầu kì hơn chiếc trước.
Tôi thấy người rần rần vì thích thú. Vài tháng trước đây có lẽ tôi đã hoảng
lên trước một buổi tối như thế này: Nào biểu diễn, nào ăn diện cùng hàng
trăm con người xinh đẹp trong những bộ trang phục lộng lẫy. Giờ tôi vẫn lo
lắng, nhưng nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện thật ra cũng... thú vị.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt lò sưởi và cau mày. Đáng ra cô
hầu nữ đã phải đem đến cho tôi một bộ kefta bằng lụa mới, nhưng nếu cô ấy
không đến mau thì tôi sẽ phải mặc lại những bộ bằng len cũ hoặc mượn từ
Marie một bộ.
Ngay khi tôi vừa nghĩ đến đó, một tiếng gõ vang lên từ phía cửa. Nhưng
đó là Genya, bộ quần áo màu kem bằng lụa với họa tiết thêu màu vàng tinh
xảo ôm lấy dáng người cao ráo của cô ấy, mái tóc đỏ vấn cao trên đầu để
làm nổi bật những viên kim cương cỡ lớn đeo trên tai cùng đường cong
duyên dáng ở cổ.
“Thế nào?” cô ấy hỏi và xoay người qua lại.
“Tôi ghét cô,” tôi cười.
“Tôi trông nổi thật chứ,” cô ấy nói và chiêm ngưỡng bản thân trong chiếc
gương trên bồn rửa mặt.
“Cô sẽ còn xinh đẹp hơn nếu điểm thêm khiêm nhường đấy.”