“Ồ có chứ. Ngài về vào hôm qua rồi. Tôi đã thấy cỗ xe của ngài ấy.”
Tim tôi có hơi hụt hẫng. Anh ta đã ở trong cung điện cả ngày trời mà
không đến gặp hoặc cho gọi tôi.
“Tôi nghĩ rằng ngài ấy rất bận,” Genya lên tiếng.
“Tất nhiên rồi.”
Một lúc sau, cô ấy khẽ nói. “Chúng ta đều cảm thấy vậy, cô biết đấy.”
“Cảm thấy cái gì?”
“Hấp lực. Trước ngài Hắc Y. Nhưng ngài ấy không giống chúng ta, Alina
à.”
Tôi cứng người. Genya vẫn giữ vững ánh nhìn chuyên tâm trên những lọn
tóc của tôi.
“Ý cô là sao?” Tôi hỏi. Tự tôi cũng thấy giọng mình cao vút lên bất
thường.
“Năng lực của ngài ấy, vẻ ngoài của ngài ấy. Có mù mới không nhận ra
điều đó.”
Tôi không muốn hỏi, nhưng tôi không thể ngăn được. “Anh ta đã bao
giờ...? Ý tôi là, anh ta và cô đã bao giờ...?”
“Không! Không bao giờ!” Một nụ cười tinh quái chợt xuất hiện trên môi
cô ấy. “Nhưng tôi sẽ làm thế.”
“Thật sao?”
“Ai lại không chứ?” Ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau trong gương.
“Nhưng tôi sẽ không bao giờ để trái tim mình bị cuốn vào.”
Tôi làm một cử động, mong rằng trông nó chỉ như cái nhún vai bình thản.
“Tất nhiên rồi.”
Genya nhướng đôi mày hoàn mỹ của mình rồi lại kéo mạnh tóc tôi.
“Đau!” Tôi kêu lên. “Tối nay David cũng có mặt chứ?”
Genya thở dài. “Không, anh ấy không thích dự tiệc. Nhưng tôi đã giả vờ
tình cờ đi qua xưởng làm việc để anh ta có thể thấy mình đang bỏ lỡ điều gì.
Anh ta hầu như chẳng nhìn đến tôi.”
“Không đâu mà,” tôi an ủi.