Tôi không thể nghĩ mãi về chuyện đó bây giờ được. Trừ khi tôi muốn đến
dự tiệc trong tình trạng khỏa thân,phải mặc nó vào thôi. Tôi bước ra sau tấm
bình phong và mặc bộ kefta mới vào. Tơ lụa lướt qua mát lạnh trên da tôi
trong lúc tôi đánh vật với hàng nút áo tí hon. Khi tôi bước ra, Genya cười
toe toét.
“Ồ ồ, tôi biết là cô hợp với màu đen lắm mà.” Cô ấy nắm lấy tay tôi. “Đi
nào!”
“Tôi còn chưa mang giày nữa!”
“Cứ đi đi!”
Cô ấy kéo tôi xuống hành lang rồi mở tung một cánh cửa mà không buồn
gõ cửa.
Zoya ré lên. Cô ta đang đứng giữa phòng trong một bộ kefta bằng lụa màu
xanh thẫm, trên tay là một cây lược.
“Xin lỗi!” Genya thông báo. “Nhưng chúng tôi cần căn phòng này. Lệnh
của ngài Hắc Y!”
Đôi mắt xanh xinh đẹp của Zoya nheo lại đầy nguy hiểm. “Nếu cô nghĩ...”
cô ta nói, rồi nhìn thấy tôi. Cô ta há hốc mồm, khuôn mặt không còn giọt
máu.
“Đi ra!” Genya ra lệnh.
Zoya ngậm miệng lại, nhưng ngạc nhiên thay, cô ta rời khỏi phòng mà
không nói thêm lời nào. Genya đóng sầm cửa lại sau lưng.
“Cô làm gì vậy?” tôi ngu ngơ hỏi.
“Tôi nghĩ cần để cô nhìn mình trong một chiếc gương tử tế, không phải
mảnh kính vô dụng trên bàn trang điểm trong phòng cô,” cô ấy nói. “Nhưng
trên hết tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt của con khốn ấy khi nó nhìn thấy cô mặc
trang phục có màu của ngài Hắc Y.”
Tôi không thể ngăn mình nhịn cười. “Khá tuyệt đó.”
“Không phải sao?” Genya mơ màng nói.
Tôi quay sang chiếc gương, nhưng Genya tóm lấy tôi và đặt tôi ngồi
xuống bàn trang điểm của Zoya. Cô ấy bắt đầu lục lọi từng ngăn kéo.