Một lúc sau, tôi nhận ra mình đang đối mặt với một quý tộc với dáng vẻ
mệt mỏi đang tựa người trên một cây gậy.
“Công tước Keramsov!” tôi reo lên. Ông ấy mặc một bộ đồng phục sĩ
quan cũ kỹ, huân chương đính đầy trên khuôn ngực vạm vỡ.
Người đàn ông lớn tuổi nhìn tôi với thoáng thích thú, rõ ràng ông ngạc
nhiên vì tôi biết tên ông.
“Là cháu đây,” tôi nói. “Alina Starkov?”
“Đúng...đúng. Tất nhiên rồi!” ông nói cùng nụ cười nhạt.
Tôi nhìn vào mắt ông. Ông ấy hoàn toàn không nhớ tôi.
Và tại sao ông phải nhớ chứ? Tôi chỉ là một trẻ cô nhi, một đứa không có
gì nổi bật là đằng khác. Dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên vì chuyện đó đã khiến tôi
đau lòng đến mức nào.
Tôi nói vài lời xã giao cho phải phép rồi nhanh chóng mượn cớ rời đi
ngay khi có thể.
Tôi tựa vào một cái cột và cầm lấy một ly sâm panh nữa từ một người hầu
đi ngang qua. Căn phòng ấm áp một cách khó chịu. Trong lúc nhìn xung
quanh, tôi chợt cảm thấy cô đơn vô cùng. Tôi nghĩ đến Mal, và lần đầu tiên
trong nhiều tuần dài, tim tôi lại nhói lên nỗi quặn đau quen thuộc ấy. Tôi ước
gì cậu ấy có thể ở đây và chiêm ngưỡng nơi này. Tôi ước gì cậu ấy có thể
nhìn thấy tôi trong bộ kefta bằng lụa và lá vàng trên tóc. Nhưng trên hết tôi
chỉ ước gì cậu ấy đang đứng cạnh tôi. Tôi đẩy lùi ý nghĩ ấy ra xa và nuốt
một ngụm lớn sâm panh. Có gì khác biệt nếu một lão già say xỉn không nhận
ra tôi chứ? Tôi mừng vì ông ấy đã không nhận ra con bé gầy gò và khổ sở
ngày nào.
Tôi nhìn thấy Genya đi xuyên qua đám đông hướng về phía tôi. Bá tước,
Công tước và những thương gia giàu có quay sang nhìn chằm chằm vào cô
ấy khi cô đi ngang qua, nhưng cô ấy mặc kệ tất cả bọn họ. Đừng lãng phí
thời gian nữa, tôi muốn nói với bọn họ như thế. Trái tim cô ấy sớm đã thuộc
về một Sáng Chế Gia cao ráo, gầy gò và không thích tiệc tùng rồi.
“Đến lúc biểu diễn - ý tôi là, thể hiện năng lực rồi,” cô ấy nói khi đến
được chỗ tôi. “Sao cô ở đây một mình thế?”