***
Bộ Kefta màu đen của tôi tạo nên một sự xáo động trong đại sảnh mái
vòm, trong khi Marie và Nadia và một nhóm những Tiết Độ Sư khoác trên
mình những bộ trang phục bằng nhung lụa màu xanh vây lấy tôi và Genya.
Genya định rời đi như thường lệ, nhưng tôi nắm chặt cánh tay cô ấy. Nếu tôi
đang mặc đồ có màu của Hắc Y, vậy thì tôi quyết sẽ tận dụng hết mức những
quyền lợi có thể và giữ bạn của mình ở bên cạnh.
“Cô biết tôi không thể vào phòng dạ vũ mà. Hoàng hậu sẽ rất tức giận,”
cô ấy thì thầm vào tai tôi.
“Được rồi, nhưng cô vẫn có thể đi cùng tôi đến đó.”
Genya reo lên.
Trong lúc chúng tôi đi trên con đường lát đá tiến vào đường hầm rừng
cây, tôi nhận ra Sergei và vài ba Độc Tâm Y khác đang bắt kịp chúng tôi, và
tôi giật mình phát hiện ra họ đang bảo vệ chúng tôi - hoặc có thể chỉ tôi thôi.
Tôi cho rằng điều đó khá hợp lý, xét tới số lượng người lạ đang có mặt trong
cung điện để dự đại tiệc mùa đông, nhưng nó vẫn làm tôi cụt hứng, giống
như lời nhắc nhở rằng có rất nhiều người trên thế giới muốn tôi chết đi.
Khu vực xung quanh Đại Điện đã được thắp sáng để làm nổi bật màn diễn
của các diễn viên nhào lộn biểu diễn giải trí cho khách qua lại chờ tiệc
chính. Những nhạc công đeo mặt nạ đi dạo trên đường. Một người đàn ông
có con khỉ trên vai, thêm hai người phủ kín những chiếc lá vàng từ đầu đến
chân cỡi ngựa vằn ném cho những khách đi ngang qua những nhành hoa
đính đá quý. Dàn đồng ca mặc đồng phục hát trên cây. Một bộ ba vũ công
tóc đỏ vẫy vùng trong vòi phun hình đôi chim đại bàng, chỉ có vỏ ốc và san
hô đắp lên người và cầm trên tay những đĩa đầy hàu mời thực khách.
Chúng tôi chỉ mới bắt đầu leo lên bậc thang cẩm thạch thì một người hầu
xuất hiện với tin nhắn cho Genya. Cô ấy đọc qua mẩu giấy và thở dài.
“Cơn đau đầu của Hoàng hậu đã biến mất một cách kì diệu, và mụ ta cuối
cùng cũng quyết định tham dự dạ tiệc.” Cô ấy ôm tôi, hứa sẽ tìm tôi trước
khi màn thể hiện năng lực bắt đầu và rồi biến mất.