Mùa xuân hầu như vẫn chưa đến, nhưng thật khó để nhận ra điều đó ở Đại
Điện. Âm nhạc vọng xuống hành lang cẩm thạch. Không khí ấm áp lạ kì,
mang theo hương thơm của ngàn loài bạch hoa được trồng trong nhà kính
của Grisha. Chúng được cắm trên bàn và kéo dài xuống lan can thành từng
cụm dày.
Marie, Nadia và tôi lướt qua từng nhóm quý tộc, những người vờ như
không chú ý nhưng lại thì thầm khi chúng tôi đi ngang qua với cận vệ là
những Tâm Y. Tôi ngẩng cao đầu và thậm chỉ còn mỉm cười với một quý tộc
trẻ tuổi đang đứng ở lối vào phòng dạ vũ. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta đỏ
mặt và cúi đầu nhìn xuống giày của mình. Tôi liếc sang Marie và Nadia để
xem liệu họ có chú ý không, nhưng họ đang liến thoắng bàn bạc về một vài
món ăn sẽ được dọn ra cho quý tộc vào buổi tối: mèo rừng quay, đào muối
mặn, thiên nga nướng với nghệ tây. Tôi mừng vì đã ăn tối trước đó rồi.
Phòng dạ vũ thậm chí còn rộng lớn và lộng lẫy hơn phòng thiết triều,
được thắp sáng bằng những hàng đèn chùm lấp lánh nối tiếp nhau và đông
nghẹt những đoàn người uống rượu và khiêu vũ trong tiếng nhạc giao hưởng
từ những vũ công đeo mặt nạ ngồi dọc những bức tường ở phía xa. Vải vóc,
trang sức, pha lê rũ xuống từ những dàn đèn, ngay cả sàn nhà dưới chân
cũng tôi hình như cũng đang tỏa sáng, và tôi tự hỏi bao nhiêu trong số đó là
sản phẩm của những Sáng Chế Gia.
Những Grisha lẫn vào trong đám đông và khiêu vũ, nhưng rất dễ nhận ra
họ bằng những sắc màu nổi bật ấy: tím, đỏ và xanh thẫm nửa đêm, chúng
sáng lên bên dưới ánh đèn như những loài hoa rực rỡ trong khu vườn héo hắt
nào đó.
Một giờ tiếp theo trôi qua trong mờ nhạt. Tôi được giới thiệu với vô số
quý tộc và vợ của họ, những sĩ quan cấp cao, những triều thần, và thậm chí
là một vài Grisha từ những gia đình quý tộc đến dự tiệc với tư cách khách
mời. Tôi nhanh chóng từ bỏ nỗ lực nhớ rõ tên họ và chỉ mỉm cười và gật đầu
và cúi chào. Và cố không lướt qua đám đông để tìm kiếm dáng người mặc
đồ đen của Hắc Y. Tôi cũng đã nếm sâm panh lần đầu tiên và nhận ra mình
thích nó hơn kvas nhiều.