“Không.”
“Tất cả là vì cô.”
“Không!” tôi hét vào mặt bà ấy. “Tôi sẽ không làm thế! Cho dù những gì
bà nói là sự thật, tôi cũng sẽ không bao giờ giúp anh ta làm thế.”
“Cô không có lựa chọn nào khác. Sức mạnh của con hươu đực thuộc về
người đã giết nó.”
“Nhưng anh ta không thể sử dụng một bộ khuếch đại,” tôi yếu ớt phản
bác.
“Nó có thể sử dụng cô,” Baghra nhẹ nhàng nói. “Hươu đực Morozova
không phải là một bộ khuếch đại bình thường. Nó sẽ săn tìm chúng. Sẽ giết
hại chúng. Nó sẽ lấy nhánh gạc của chúng, và khi nó đeo nhánh gạc ấy vào
cổ cô, cô sẽ hoàn toàn thuộc về nó. Cô sẽ là Grisha quyền năng nhất từng
tồn tại. Cô sẽ bị gắn kết với nó mãi mãi, và cô sẽ vô phương kháng cự.”
Sự thương hại trong giọng nói của bà ấy khiến tôi bừng tỉnh. Sự thương
hại của một người đàn bà chưa bao giờ cho phép tôi một giây phút yếu lòng,
một thoáng chốc nghỉ ngơi.
Hai chân tôi khuỵu xuống, và tôi ngồi bệt xuống sàn. Tôi dùng tay ôm lấy
đầu, cố chặn lại giọng nói của Baghra. Nhưng tôi không thể dừng được tiếng
vang vọng trong tâm trí từ những câu nói của Hắc Y.
Chúng ta đều phục vụ một ai đó.
Đức vua là một đứa trẻ.
Cô và ta sẽ thay đổi thế giới.
Anh ta đã nói dối tôi về Baghra. Anh ta đã nói dối tôi về Hắc Giáo Chủ.
Có phải anh ta cũng nói dối tôi về con hươu đực hay không?
Ta đang yêu cầu cô phải tin ta.
Baghra đã van nài anh ta đưa cho tôi một bộ khuếch đại khác, nhưng anh
ta khăng khăng bảo rằng nó phải là nhánh gạc của con hươu đực. Một sợi
dây chuyền, không, một chiếc vòng cổ bằng xương. Và rồi khi tôi thúc giục
anh ta, anh ta đã hôn tôi và tôi đã quên hết tất cả mọi chuyện về con hươu
đực và bộ khuếch đại và những thứ khác. Tôi nhớ đến khuôn mặt hoàn mỹ
của anh ta dưới ánh đèn, biểu cảm ngạc nhiên, mái tóc rối bời.