CHƯƠNG
16
B
aghra tỏ ra nhẹ nhõm trông thấy, nhưng bà ấy không để lãng phí một
giây nào cả. “Cô có thể lẻn ra cùng những người biểu diễn đêm nay. Hãy đi
về phía Tây. Khi cô đến Os Kervo, hãy tìm Verloren. Ông ta là một thương
gia nước Kerch. Chuyến đi của cô đã được chi trả hết rồi.”
Ngón tay tôi đông cứng lại khi gỡ nút bộ kefta. “Bà muốn tôi đi đến phía
Tây Ravka sao? Muốn tôi một mình đi qua vùng Vực sao?”
“Ta muốn cô biến mất, cô gái ạ. Giờ cô đã đủ mạnh để tự mình vượt qua
vùng Vực rồi. Dễ thôi mà. Cô nghĩ vì sao mà ta lại tốn nhiều thời gian để
huấn luyện cô như thế?”
Lại một điều nữa mà tôi chẳng buồn suy xét. Hắc Y đã bảo Baghra hãy để
mặc tôi. Tôi lại tưởng rằng anh ta đang bênh vực tôi, nhưng có lẽ anh ta chỉ
muốn giữ cho tôi luôn yếu ớt.
Tôi cởi bộ kefta ra và tròng một chiếc áo chùng dài bằng len thô qua đầu.
“Bà đã biết động cơ của anh ta ngay từ đầu. Vậy tại sao bây giờ bà mới nói
với tôi?” tôi hỏi bà ấy. “Tại sao lại là đêm nay?”
“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta chưa bao giờ thật sự tin rằng
nó sẽ tìm được bầy Morozova. Chúng là những sinh vật sống lẩn tránh con
người, là một phần của tự nhiên cổ xưa, là trung tâm trọng yếu của thế giới.
Nhưng ta đã đánh giá thấp thuộc hạ của nó.”
Không, tôi thầm nghĩ trong lúc kéo mạnh chiếc quần ống túm bằng da và
đôi giày dưới chân. Chính xác là bà đã đánh giá thấp Mal. Mal, người đi săn
và dò đường độc nhất vô nhị. Mal là người có thể tìm ra thỏ nấp sau những
tảng đá. Mal là người có thể tìm ra con hươu đực và biến tôi, biến tất cả
chúng tôi thành sức mạnh của Hắc Y mà không hề hay biết.
Baghra chuyền cho tôi một chiếc áo khoác đi đường dày màu nâu có viền
lông, một chiếc nón lông nặng trịch, và một dây thắt lưng bản rộng. Khi đeo
nó quanh hông, tôi tìm thấy một túi tiền đính theo nó, cùng với con dao và