Tất cả là cố ý hay sao? Nụ hôn bên bờ hồ, thoáng đau thương trên khuôn
mặt vào đêm trong kho thóc, những hành động như người bình thường,
những lời thì thầm kiên định, kể cả những gì đã xảy ra giữa chúng tôi đêm
nay?
Tôi rụt người lại vì ý nghĩ ấy. Tôi vẫn còn có thể cảm thấy hơi thở ấm
nóng của anh ta trên cổ, nghe thấy lời thì thầm bên tai. Vấn đề với khát khao
chính là việc nó khiến chúng ta trở nên yếu đuối.
Anh ta nói đúng làm sao. Tôi đã thiết tha muốn thuộc về một nơi nào đó,
bất kì nơi nào. Tôi đã hăm hở làm vừa lòng anh ta, đã tự hào giữ kín bí mật
của anh ta. Nhưng tôi chưa bao giờ buồn hỏi anh ta thật sự muốn gì, động cơ
thật sự của anh ta là sao. Tôi đã quá bận rộn để tưởng tượng về viễn cảnh
chung vai sát cánh với anh ta, đấng cứu rỗi của Ravka, người được trân quý
nhất, đáng khao khát nhất, tựa như một bà hoàng. Tôi đã khiến mọi việc trở
nên dễ dàng với anh ta.
Cô và ta sẽ thay đổi thế giới. Cứ chờ mà xem.
Khoác trên người những trang phục đẹp đẽ của ngài và mong chờ nụ hôn
cùng những lời dịu dàng kế tiếp. Chờ đợi con hươu đực. Chờ đợi chiếc vòng
cổ. Chờ đợi để bị biến thành một kẻ sát nhân và một tên nô lệ. Anh ta đã
cảnh báo tôi rằng triều đại của Grisha đã dần đến hồi kết. Tôi nên biết rằng
anh ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Tôi yếu ớt hít một hơi sâu và cố kiềm nén cơn run rẩy của mình. Tôi nghĩ
đến Alexei tội nghiệp và tất cả những người đã bỏ mạng trong bóng tối của
vùng Vực. Tôi nghĩ đến những dải cát xám màu tàn tro đã từng là đất trồng
nâu xốp. Tôi nghĩ đến những con volcra, những nạn nhân đầu tiên của lòng
tham của Hắc Giáo Chủ.
Cô thật sự nghĩ rằng ta đã xong việc với cô sao?
Hắc Y muốn lợi dụng tôi. Anh ta muốn lấy đi thứ duy nhất từ trước đến
giờ thật sự thuộc về tôi, năng lực duy nhất tôi từng sở hữu.
Tôi đứng lên. Tôi sẽ không để cho anh ta dễ dàng đạt được điều đó nữa.
“Được rồi,” tôi nói và vươn tay cầm lấy đống quần áo Baghra đã đưa cho.
“Tôi phải làm gì đây?”