túi nhỏ đựng đôi găng tay da của tôi cùng những mảnh gương được nhét vào
trong cẩn thận.
Bà ấy dẫn tôi đến một cánh cửa nhỏ rồi đưa cho tôi một chiếc túi da, tôi
đeo nó lên vai. Bà ấy chỉ về phía bên kia sân, nơi ánh sáng từ Đại Điện chập
chờn từ xa. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc đang chơi. Tôi giật mình nhận ra
buổi tiệc vẫn đang rất sôi nổi, dường như mấy năm đã trôi qua kể từ khi tôi
rời khỏi phòng dạ vũ, nhưng thực tế hẳn là chưa đến một giờ đồng hồ.
“Đến chỗ mê cung bằng hàng rào và rẽ trái. Tránh khỏi những lối đi được
thắp sáng. Vài người diễn trò đã rời đi rồi. Tìm một cỗ xe ngựa sắp khởi
hành nào đó. Bọn chúng chỉ kiểm tra khi khách khứa tiến vào cung điện
thôi, nên chắc là cô sẽ đi lọt.”
“Chắc là?”
Baghra lờ tôi đi. “Khi cô rời khỏi Os Alta rồi thì hãy tránh khỏi đường
cái.” Bà ấy đưa cho tôi một phong thư đóng dấu niêm phong. “Cô là một thợ
mộc bình dân đang trên đường đến Tây Ravka để gặp chủ nhân mới của
mình. Hiểu không?”
“Vâng.” Tôi gật đầu, tim đang bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. “Tại
sao bà lại giúp tôi?” tôi đột nhiên hỏi. “Tại sao bà lại phản bội chính con trai
của mình?”
Một lúc lâu sau, bà ấy chỉ im lặng quay lưng đứng thẳng trong bóng tối
của Tiểu Điện. Rồi bà ấy quay sang tôi, và tôi giật mình lùi lại bởi những gì
chứng kiến: một lòng vực sâu thăm thẳm, rõ ràng đến mức bản thân tưởng
mình đang chênh vênh trên rìa cao. Vô tận, tối tăm và rộng lớn, nỗi trống
trải khôn cùng của một cuộc đời đã sống quá lâu.
“Nhiều năm về trước,” bà ấy khẽ khàng cất tiếng. “Trước khi nó từng mơ
về Hạ Quân, trước khi nó từ bỏ họ tên để trở thành Hắc Y, nó chỉ là một
chàng trai sáng suốt, tài ba. Ta đã cho nó tham vọng. Ta đã cho nó kiêu
hãnh. Và khi đến lúc, ta nên là người cản bước nó lại.” Rồi bà ấy cười, cái
cười nhỏ nhoi của niềm đau vô bờ bến đến mức khó có thể nhìn vào. “Cô
nghĩ rằng ta không yêu con trai mình,” bà ấy nói. “Nhưng ta có yêu nó. Vì