lúc nào và chúng tôi sẽ bị cản lại. Tôi sẽ bị lôi ra từ phía sau xe một cách
nhục nhã. Nhưng rồi bánh xe vẫn tiếp tục lăn về phía trước và chúng tôi
đang tròng trành đi trên con đường đá sỏi của Os Alta.
Tôi cố nhớ lại lộ trình mình đã đi cùng với Hắc Y khi anh ta đem tôi đến
thành phố này nhiều tháng trước, nhưng tôi đã mệt mỏi và kiệt sức đến mức
trí nhớ chỉ còn lại một tầng mờ nhạt những dinh thự và mặt đường mờ
sương. Tôi không thể thấy gì nhiều từ chỗ trốn của mình, và tôi không dám
hé mắt nhìn ra. Nếu xui xẻo, một người nào đó có thể đi ngang qua ngay lúc
ấy và bắt gặp tôi.
Hy vọng duy nhất của tôi là rời khỏi cung điện càng xa càng tốt trước khi
mọi người nhận ra sự vắng mặt của tôi. Tôi không biết Baghra có thể kéo dài
thời gian trong bao lâu, và tôi thầm mong người đánh xe có thể chạy nhanh
hơn. Khi chúng tôi băng qua cầu và đi vào phố chợ, tôi thưởng cho bản thân
một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Khí trời lạnh lẽo xuyên qua tấm mành bằng gỗ của cỗ xe. Tôi cảm thấy
biết ơn vì áo khoác dày Baghra đã chuẩn bị. Tôi rã rời và khó chịu, nhưng
hơn hết là sợ hãi. Tôi đang trốn chạy khỏi người đàn ông quyền lực nhất
Ravka. Những Grisha, Thượng Quân, và có thể kể cả Mal và những người
dò đường của cậu ấy sẽ được lệnh đi tìm tôi. Tôi có bao nhiêu phần trăm cơ
hội để vượt qua vùng Vực một mình? Và nếu tôi có thể vượt qua đó để đến
Tây Ravka và tìm gặp Verloren thì sao chứ? Tôi sẽ phải cô độc trên một
vùng đất lạ lẫm, không biết tiếng và cũng không quen ai. Mắt tôi cảm thấy
cay cay và tôi đưa tay quệt mạnh. Nếu tôi khởi sự khóc lóc lúc này thì e rằng
tôi sẽ không dừng được.
Xe đi suốt buổi sáng sớm, vượt qua con đường lát đá ở Os Alta để đến
được đường đất rộng lớn bụi bặm của Vy. Bình minh đến rồi đi. Thi thoảng
tôi cũng gà gật đôi chút, nhưng nỗi sợ và lo lắng đã giúp tôi tỉnh táo suốt
chuyến đi. Khi mặt trời lên đến đỉnh và tôi bắt đầu đổ mồ hôi trong tấm áo
khoác dày của mình thì cỗ xe dừng lại.
Tôi mạo hiểm hé nhìn bên mạn sườn của xe. Chúng tôi đang ở đằng sau
một nơi trong giống một nhà trọ hay quán rượu.