Tôi duỗi chân ra. Hai bàn chân tê dại, tôi nhăn mặt khi máu đổ dồn xuống
từng đầu ngón chân đau đớn. Tôi đợi cho đến khi người đánh xe và những
thành viên khác trong đoàn kịch đi vào trong rồi mới lẻn ra khỏi chỗ trốn
của mình.
Tôi nhận ra mình sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn nếu tỏ vẻ lén lút, nên tôi
đứng thẳng dậy và nhanh nhẹn rảo bước xung quanh khu nhà, hòa vào sự
rộn ràng của đoàn xe và những dân làng trên đường cái.
Mất thời gian nghe ngóng chút đỉnh là tôi nhận ra mình đang ở Balakirev.
Nó là một thị trấn nhỏ nằm gần hướng chính tây so với Os Alta. Tôi gặp
may rồi; tôi đang đi đúng đường.
Suốt chuyến đi, tôi đếm lại số tiền Baghra đã đưa cho và cố vạch ra kế
hoạch. Tôi biết cách nhanh nhất để di chuyển là dùng ngựa, nhưng tôi cũng
biết rằng một cô gái đơn độc có đủ tiền mua ngựa sẽ thu hút sự chú ý. Trộm
ngựa là hợp lý nhất, nhưng tôi không biết phải thực hiện thế nào, nên tôi
quyết định cứ đi bộ tiếp.
Trên đường rời khỏi thị trấn, tôi dừng lại ở một quầy hàng trong chợ để
mua lương thực dự trữ gồm phô mát cứng, bánh mì và thịt sấy khô.
“Đói lắm phải không?” ông cụ bán hàng móm mém hỏi tôi có phần dò xét
khi tôi nhét hết đồ ăn vào ba lô.
“Em trai tôi ăn như lợn ấy,” tôi nói và giả vờ vẫy tay với người nào đó
trong đám đông. “Chị đến đây!” tôi la lên và mau chóng rời đi. Tôi chỉ mong
ông ta chỉ nhớ đã gặp một cô gái đi du lịch cùng với gia đình mình, hoặc, tốt
hơn cả, là sẽ không nhớ gì về tôi.
Tôi ngủ qua đêm trong vựa cỏ khô ở một nông trại bò sữa tiếp giáp đường
Vy. Nó khác xa chiếc giường tuyệt đẹp của tôi ở Tiểu Điện, nhưng tôi cảm
thấy biết ơn vì chỗ trú này và âm thanh của loài vật ở xung quanh. Tiếng kêu
khẽ khàng và sột soạt của những con bò khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn trong
khi nằm còng queo một mình, lấy ba lô và chiếc nón lông thú làm gối.
Lỡ như Baghra nói sai thì sao? Tôi thao thức lo lắng. Lỡ như bà ấy nói dối
tôi thì sao? Hoặc lỡ như bà ấy chỉ nhầm lẫn thì sao? Tôi có thể trở về Tiểu
Điện. Tôi có thể ngủ trên giường của mình và luyện tập cùng Botkin và nói